
# Điểm sách – Cơm nhà nói chung là êm ( Nhược Lạc)
Dạo này bận, mà cũng hơi chán đời vì mình mới đưa ra một quyết định vội vàng, không suy nghĩ cho thấu đáo lắm, kéo theo là hối tiếc và rắc rối 😔 Nói chung là hơi stress, nên là mình tìm sự an ủi trong những vần thơ. Thứ mà mình bình thường mình rất ít khi đọc. Hôm nay hơi rảnh, có nhã hứng chia sẻ một tập thơ mới đọc gần đây: Cơm nhà nói chung là êm
Tập thơ này nói chung đọc rất dễ chịu, tuy rằng không phải bài nào mình cũng thấy hay nhưng có nhiều bài thì làm mình rất ấn tượng. Cảm giác chung khi đọc tập thơ này là : sự nhẹ nhàng, sự an yên của mái nhà, của bữa cơm đầm ấm, của cảm giác được ở bên và có nhau, của việc làm một người bình thường. Vốn dĩ mình không phải đứa thích thơ, ngày xưa làm văn, cứ gặp bài thơ nào là y như rằng điểm kém, mình không giỏi phân tích những cảm giác tinh tế trong thơ, không đủ khả năng phân tích cách dùng từ của tác giả hoặc đơn giản không đồng điệu về tinh thần nên không thấy rung động trước cảm xúc của bài thơ. Mà thơ thì thường làm gì có câu chuyện, có nội dung cụ thể gì để mà tóm tắt, nó tập trung vào một cảm xúc, một cảm nhận, nó là sự chia sẻ và tìm kiếm sự đồng điệu giữa người đọc và người viết. Có thể là vì đã nhiều tuổi hơn và ít nhiều thấm thía sự đời, nên giờ mình cảm thấy đọc thơ hay hơn hồi trước 😄, hoặc cũng có thể vì mình nhận ra rằng những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng thật sự đáng quý.
Quay lại với tập thơ này, thì như đã nói, đây là một tập thơ mỏng được chia làm 4 phần là : bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và ăn vặt. Bữa sáng là khoảng trời riêng tư, với những suy nghĩ và cảm nhận cá nhân và những điều bình dị hàng ngày như việc đi chợ, đi qua một con phố, trồng hoa,… những bài thơ ở đây gửi gắm tâm sự của tác giả về những điều nhỏ nhặt bình thường, những nhớ nhung về những điều đã qua và cả những lời động viên và những điều tác giả rút ra về cuộc đời. Bữa trưa là khi giờ đây ta đã có thêm một người ở cạnh, để chia sẻ buồn vui, để coi nhau là nhà, để trở thành chốn bình yên giữa cuộc đời nhiều giông bão. Bữa tối là tròn trịa một mái nhà khi chúng ta giờ đây có thêm bé con, để được chăm sóc, được yêu thương và cả được học từ con, là cảm nhận khi trở thành người mẹ. Và phần cuối cùng Ăn vặt là những suy tư vụn vặt. Nói chung tập thơ này đã xây dựng một chốn bình yên rất dịu dàng nên khi đọc cảm thấy thật là thư thái, nó khiến người ta muốn chậm lại, và sống thiết tha hơn.
Chả biết phải bình luận thế nào nữa nên mình đành trích dẫn vài đoạn mình thấy hay thôi vậy 😀 (trình độ bình thơ có hạn nên phải trích dẫn cho dài bài viết 😛 ):
Đừng tin quá vào những điều đang đúng
“Đừng tin vào những điều đang đúng
vì mùa đông dẫu lạnh rồi lại xuân
vì vòng tay ngày đó rất ân cần
qua đoạn ấy sẽ thuộc về ai khác
vì hôm nay những bụi bờ cỏ rác
một ngày nao sẽ trở đầy cỏ hoa
và rừng cây xanh rì trước mắt ta
đâu ai chắc sẽ không thành trống vắng
đừng tin quá vào bầu trời ruộm nắng
cứ vui thôi, nhưng biết sẽ là đêm
để quãng đường không gợi, níu gì thêm
và duyên, số vơi vài phần nghiệt ngã”
Khi chúng ta mệt rồi
“bên ngoài kia,
thế giới vẫn đua tranh
nhưng anh nhận, anh là người mỏi mệt
trận chiến này không muốn phải đi hết
chỉ muốn quay về sắp đũa cho nhau
về giũ lại dăm chiếc áo phai màu
và cùng uống một tuần trà chậm rãi
khi chúng ta mỏi mệt, và sợ hãi
ta vẫn ở đây,
để sợ hãi cùng nhau”
Sau này con lớn
“Con sẽ sống thảnh thơi
hay bận rộn với mảng đời “người lớn”
con sẽ mang trong mình
một cơn mộng lớn?
hay là vui với những niềm nhỏ nhoi
nhưng bây giờ,
mẹ đâu biết con ơi
mẹ đâu biết điều gì là tốt nhất
nên bố mẹ chọn sống với điều mình tin nhất
như chọn nấu cơm chầm chậm với nồi gang
như mẹ ngồi đan, và bố vẫn hát vang
con đọc mãi một cuốn sách không chán
con mèo, con chó, cánh cụt và hải âu”
Cố gắng sống không cần cố gắng
“để sống đời bình thường
cần rất nhiều cố gắng
cần học yêu lại nắng
cần học đừng ghét mưa
cần học cách ngủ trưa
cần ăn vừa bụng đói
cần dừng khi thấy mỏi
học cách ngừng ham tranh
cần học câu nói lành
cho cõi lòng hoa nở
cần học lại cách thở
và học cách đứng, đi
cần nhận biết điều gì
ta thật cần giữ lấy
cần yêu thương biết mấy
cứ học rồi lại sai
cứ tưởng cần một ai
hóa ra cần tất cả
cần dịu dàng nền nã
cần kinh cả đau thương
cần những lúc nhịn nhường
cần lớn gan mà…khóc
cần đoạn đời khó nhọc
để biết nhớ ngày hoa
cần những phút chia xa
để biết lòng trân quý
cần phải biết bỏ đi
để biết mừng trở lại
cần nhận ra mình dại
mới mong ngày lớn-khôn
thôi đừng mộng bản thôn
thôi mơ gì núi biếc
còn bao điều chưa biết
bây giờ và ở đây.”
Sau cùng ta cũng biết
“Sau cùng ta cũng biết
ai luôn ở cạnh mình
cái nắm tay lặng thinh
hơn ngàn lần mộng tưởng.”
Đấy, mình cũng sẽ cố gắng để sống đời bình thường như thế và hi vọng sau cùng sẽ có ai ở cạnh bên.