Loading…

# Cảm nhận – Tận cùng là cái chết ( Agatha Christie)

Khai trương chuyên mục mới : “cảm nhận sau đọc sách” cho bài viết cuối cùng của năm 2024 😄. Có những cuốn sách mà khi đọc xong mình thấy cũng bình thường, nhưng lại có một tình tiết, một câu nói, một ý tưởng nào đấy để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc và khiến mình nhớ mãi. Chuyên mục này chính là về những cuốn sách như vậy. Cảm nhận về sách là một thứ rất mang tính chủ quan của người đọc, một cuốn sách có thể hay với người này lại dở với người khác, khiến ai đó ấn tượng lay động hoặc chẳng để lại một chút xao xuyến nào. Mình mở cái blog này, vì mình muốn […]

# Điểm sách – Tâm trí và bản chất con người (Steven Pinker)

Dạo này lạnh quá làm mình lười, chỉ muốn ru rú trong nhà, nằm ườn như một con mèo và ăn đồ ngọt. Hôm nay post bài sớm để cuối tuần còn nghỉ ngơi full-time nào. Mình mê bác Steven Pinker quá nên khi thấy cuốn sách này ở một hội sách là mình đã chốt kèo luôn. Cuốn này mỏng và cũng dễ đọc hơn hẳn cuốn “Trí óc vận hành như thế nào” nhưng tác giả vẫn giữ nguyên được phong cách viết lôi cuốn của mình, nên là mình đọc rất vào. Tư tưởng của cuốn sách này được tác giả trình bày rõ ràng ngay từ lúc đầu: ông nêu ra những lý thuyết lớn về bản tính người từ trước […]

#Điểm sách – Chip War -Cuộc chiến vi mạch (Chris Miller)

Định dành cuốn này để đến gần Giáng Sinh nhưng theo dòng sự kiện CEO của Nvidia mới trở lại Việt Nam, lại còn chi tiền mua VinBrain  nữa chứ,  nên mình nhân tiện giới thiệu cuốn sách về những con chip bé nhỏ nhưng có vai trò càng ngày càng quan trọng trong xã hội hiện đại này luôn. Một thứ “dầu mỏ” mới, sức mạnh nằm sau sự vươn mình của ngành công nghệ. Và như bất cứ thứ gì được coi là quan trọng trong lịch sử loài người, người ta sẽ chiến đấu vì nó. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1945 – khi chiếc máy tính hiện đại nhất (ENIAC) còn to bằng cả một căn phòng, với mười tám […]

tri-oc-van-hanh-nhu-the-nao

# Điểm sách – Trí Óc Vận Hành Như Thế Nào (Steven Pinker)

Cuối cùng thì mình cũng đọc xong cuốn này, nó đã ở trong chồng sách ‘đọc dở’ của mình chắc phải đến hơn hai năm, mình cũng phải đọc lại nó hai lần, lần đầu đọc dở rồi bỏ xó cả năm trời, xong không nhớ gì phải đọc lại. Đọc lại lần hai vẫn như lần 1, là thấy nó vô cùng khó nhằn, cứ đọc được hơn chục trang là não phủ sương mờ, buồn ngủ díp cả mắt (và thường là mình sẽ đi ngủ thật). Nhưng không phải vì nó không hay, cũng không phải vì cách viết của tác giả dở, mà bởi vì nó bao gồm quá nhiều thông tin mới, não bộ của mình nó load không kịp […]