Loading…

# Điểm sách – Vùng đất quỷ tha ma bắt (Kevin Chen)

Một câu chuyện gia đình vô cùng…cảm lạnh!

Một cuốn sách viết về một gia đình 7 anh chị em ở một vùng quê nghèo ở Đài Loan nhưng không có cảnh quê hương thanh bình, tình gia đình, tình làng nghĩa xóm ấm áp mà trái ngược lại, nó là một vùng quê nghèo khó, không tiếng tăm, nơi chôn dấu những những nỗi đau, nỗi mất mát và những tình cảm gia đình độc hại.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Cuốn sách viết về gia đình nhà họ Trần, sống ở một làng quê nghèo tên Vĩnh Tĩnh ở trung đảo Đài Loan. Cả cuốn sách được kể bởi lần lượt từng nhân vật trong gia đình họ: bao gồm 5 chị em gái, 2 cậu con trai cùng ông bà Trần, có người còn sống và có người chỉ còn là một bóng ma. Nhân vật người kể chuyện thay phiên nhau nhưng xuất hiện một cách ngẫu nhiên và thời lượng của mỗi nhân vật cũng khác biệt. Dòng thời gian hiện tại trong cuốn sách tất cả chỉ gói gọn vào trong một ngày: đó là ngày Thất tịch, ngày cúng cô hồn. Cũng là ngày cậu con trai út từ Đức trở về quê, sau khi đã ra tù vì giết người. Quê hương giờ đây không phải là nhà, mà dường như chỉ là những vết thương rỉ máu, nhưng vì lý do mà cậu cũng ko rõ, cậu vẫn muốn trở về.

Cách tiến triển của cuốn sách này không theo trình tự thời gian mà theo dòng chảy ký ức của từng nhân vật, mà trong đó ngày hiện tại (ngày Thất tịch) chỉ làm nền để các nhân vật nhớ về quá khứ và bộc lộ bản thân mình, do đó, quá khứ hiện tại cứ chồng đè lên nhau, tình tiết thì cái rõ cái không, lúc kể lúc dấu, người biết chi tiết này, người lại biết chi tiết khác, cảm giác khó nắm bắt nhưng cũng rất gây tò mò cho độc giả. Tác giả rất biết lôi kéo sự thu hút bằng những chi tiết được cài cắm khéo léo cũng như những câu chuyện, tình tiết tuy nhỏ nhưng gây ấn tượng sâu sắc, thật sự nếu cuốn sách này mà chỉ kể theo đúng trình tự thời gian sự việc thì nó hẳn sẽ mất sự hấp dẫn đi rất nhiều.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Giờ là lúc đi sâu vào nội dung hơn vì dù sao đây cũng là điểm mình ấn tượng nhất của cuốn sách này. Cuốn sách chia làm 3 phần. Phần đầu tập trung sâu vào khai thác cuộc sống ở thời hiện tại của những đứa con trong gia đình họ Trần, 2 phần sau đi sâu vào câu chuyện trong quá khứ. Những đứa con nhà họ Trần có người bình thường an phận, có người nghèo khó, cũng có người sống trong giầu sang và cũng có người đã chết. Nhưng đặc điểm chung là họ là họ đều không hạnh phúc, mỗi một người đều mang những chấn thương tâm lý và bất hạnh theo những cách khác nhau và nó đều bắt rễ từ quá khứ.

Gia đình nhà họ Trần không phải một gia đình bất hạnh nếu nhìn vào bên ngoài. Họ từng có một thời gian sống nghèo khó trong Tam Hợp Viện cùng với bà nội khó tính nhưng sau đó gia cảnh đã trở nên tốt hơn và chuyển đến một căn nhà khang trang ở một con phố chính ở vùng quê nghèo Vĩnh Tĩnh. Tuy vậy, thứ gây đứt gãy ở đây là cách mà mọi người đối xử với nhau. Ở đây, mình thấy cậu chuyện của gia đình họ Trần có rất nhiều điểm giống với gia đình Việt Nam ngày xưa và cũng còn rất nhiều ngày nay: đó là sự trọng nam khinh nữ và những hủ tục xa xưa. Nó khiến cho người ta khốn khổ tìm cách sinh con trai, nó khiến mẹ chồng chì triết con dâu rồi khiến người mẹ trút giận dữ lên những đứa con gái, nó khiến cho đứa con trai trở thành một lá bùa để người mẹ được công nhận, trở thành cục vàng cục bạc được chăm bẵm thái quá. Trong giọng kể dửng dưng của những người con, sự trì chiết và thiên vị của người mẹ vẫn hiện lên một cách đầy ám ảnh, không chỉ ở sự đe nẹt mà còn ở cả sự thiếu quan tâm đến cả tâm sinh lý của con cái. Trong sự thiếu quan tâm đó, những người con lớn lên và va vấp và mắc sai lầm, có sai lầm khiến người này hối hận, dằn vặt, và có cả sai lầm khiến người kia phát điên dại. Kể cả hai người con trai nhà họ Trần, dù rằng 1 người được cưng như trứng mỏng, người còn lại thì thông minh, ưu tú từ tấm bé nhưng không phải vì là nam giới mà miễn nhiễm với đau khổ, đặc biệt là cậu út, khi cậu phát hiện ra mình là người đồng tính. Tất cả mọi người trong gia đình họ Trần đều phải chịu đau khổ, họ đôi khi đối xử với nhau thật nhẫn tâm, nhưng không đủ khả năng vứt đi được gánh nặng của tất cả những gì mình đã làm lên người khác nên cuối cùng sống như một bóng ma với những ám ảnh từ quá khứ vọng lại. Nhân vật nào mình cũng thấy có điểm đáng thương và đồng cảm, chỉ trừ nhân vật người mẹ 😅, mặc dù cũng hiểu hoàn cảnh của người mẹ, những áp lực từ người mẹ chồng ghê gớm (người cũng bị biến dạng vì bị hành hạ của một người mẹ chồng ghê ghớm trước đó), nhưng riêng người mẹ thì mình không thể thông cảm được. Cách mà bà đối xử với con cái của mình thật sự tồi tệ, từ sự thiên vị cho con trai, trút giận lên con gái, thờ ơ với cảm xúc của con nhưng lại bắt nó phải sống theo cách của mình, coi con cái là tấm mề đay cá nhân, là thành tựu của đời mình, che dấu và phủ nhận giới tính của con mình khi phát hiện ra nó thích đàn ông,…Không biết có phải sợ người đọc không đủ ghét người mẹ không mà tác giả đã tạo ra một cái kết rất oái oăm! Nhưng thôi mình sẽ không tiết lộ, bạn hãy tự đọc đi vậy 🤪

°°°°°°°°°°°°°°°°

Cả cuốn sách hầu như không có lấy mẩu chuyện vui vẻ, hạnh phúc nào, mà hầu như toàn là nỗi buồn, sự thất vọng và sự chà đạp, kể cả tình yêu cũng chỉ là thứ tình yêu vô cùng tính toán và mang nặng tính trao đổi, tất cả được kể bằng một giọng kể dửng dưng, cam chịu, càng làm cho câu chuyện thêm bức bối và đau lòng. Trên một khía cạnh nào đó, có thể vì các nhân vật không được yêu thương một cách chân thành và đúng cách từ gia đình, nên sau này họ đối xử với người thân và lựa chọn người bạn đời không phải dựa trên tình yêu đích thực mà dựa trên một nhu cầu nào đó, thứ mà sau khi đã đạt được rồi họ mới thấy không làm cho mình trọn vẹn được. Nhân vật duy nhất có được những rung cảm yêu đương chân thành là cậu út Thiên Hoành , người có thể coi là nhân vật chính của tác phẩm. Nhưng vì giới tính khác biệt của cậu, tất cả tình cảm đều bị vùi dập và biến thành nỗi đau.

Thực sự là đọc cuốn sách này mình cảm thấy…tức giận, cho tất cả những bất công, nghiệt ngã dường như không đáng có mà con người trút lên nhau. Xã hội thu nhỏ hiện lên trong gia đình nhà Trần và trong mối quan hệ lắm duyên nợ với nhà họ Vương, rồi ông bán rắn và cả trong trường học ở Vĩnh Tĩnh, tất cả dường như đại diện cho một thời đại xưa cũ đang dần mờ đi nhưng vẫn còn tác động đến thế hệ ngày nay, một thời đại của hủ tục, của mê tín, của trọng nam khinh nữ, và về cơ bản, của tất cả những gì mình muốn tránh xa và bài trừ của xã hội xưa cũ. Đó là sự chịu đựng đến nhẫn nhục, là sự u mê đến mất lý trí và sự o ép con người đến mức vùi dập.

Nói chung đây là một cuốn sách hay, với cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, những bí mật nho nhỏ, trong một bí mật lớn và một câu chuyện gia đình nhiều sức nặng, không thể không dành lời khen.

 

Note: từ giờ mình sẽ không để hyperlink mua sách nữa, dù sao thì cũng chưa từng có ai ấn vào bao giờ nên thôi chả để nữa 🥲

Share this

Leave a Reply