
# Cảm nhận – Tận cùng là cái chết ( Agatha Christie)
Khai trương chuyên mục mới : “cảm nhận sau đọc sách” cho bài viết cuối cùng của năm 2024 😄.
Có những cuốn sách mà khi đọc xong mình thấy cũng bình thường, nhưng lại có một tình tiết, một câu nói, một ý tưởng nào đấy để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc và khiến mình nhớ mãi. Chuyên mục này chính là về những cuốn sách như vậy. Cảm nhận về sách là một thứ rất mang tính chủ quan của người đọc, một cuốn sách có thể hay với người này lại dở với người khác, khiến ai đó ấn tượng lay động hoặc chẳng để lại một chút xao xuyến nào. Mình mở cái blog này, vì mình muốn viết, nhưng thật sự mình không biết bắt đầu từ đâu, và mình đã chọn sách, sở thích lớn nhất của mình, là một cách để giúp ghi nhớ phần nào những gì mình đã đọc, và cũng muốn trình bày những gì mình hiểu một cách lớp lang và xúc tích hơn. Mặc dù vậy, mình nghĩ mình muốn viết vì mình cũng muốn bộc lộ bản thân mình, những suy nghĩ mà mình thấy thật khó để mở lời với bạn bè, người thân vì có lẽ nó hơi mông lung, hơi mang tính lý sự, không thích hợp cho câu chuyện hàng ngày, và một phần vì nó đòi hỏi mình phải tư duy, phải tự vấn lại chính suy nghĩ của mình. Vì sao nhỉ? Có lẽ vì sự đơn độc thôi thúc những suy nghĩ hình thành và đến một lúc nào đó nó muốn bật mình thành tiếng nói. Và vì vậy, mình muốn thông qua những cảm nhận sách này để nói lên suy nghĩ của chính mình.
Cuốn sách mà mình muốn nói đến hôm nay là cuốn : Tận cùng là cái chết. Đây là một cuốn thuộc thể loại trinh thám của Agatha Christie – bà hoàng truyện trinh thám. Tuy nhiên đây không phải là một cuốn sách nổi tiếng của bà, nó cũng không có nhân vật thám tử nổi danh Hercule Poirot hay bà Marple, bối cảnh trong câu chuyện là Ai Cập 2000 năm trước Công nguyên, một câu chuyện trinh thám với một loạt những vụ giết người liên tiếp. Câu chuyện cũng khá thú vị với mỹ nữ nhiều bí mật Nofret, người vợ mới xinh đẹp đã khuấy động cuộc sống gia đình và phơi bày những mâu thuẫn dưới mái nhà của vị tư tế giàu có, kéo theo đó là những vụ chết người nối tiếp nhau. Tuy nhiên, vụ án lại không phải là điều khiến mình ấn tượng.
Thứ khiến mình ấn tượng thứ 1 chính là tên của cuốn sách và câu chuyện nhỏ của cô con gái Renisenb của vị tư tế, người đóng vai người dẫn chuyện trong câu chuyện này. Renisenb trở về gia đình ngoại với con trai sau khi chồng cô qua đời (đoạn sau này có tính chất spoil). Cùng với câu chuyện về những cái chết và mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình là câu chuyện của Renisenb , cô có đến hai người đàn ông bày tỏ tình yêu và muốn lấy cô làm vợ: một người là Kameni – một người chép bản thảo, rất đẹp trai và tử tế và một người làm cố vấn cho cha cô đồng thời cũng là người bạn cô biết từ thủa ấu thơ – Hori. Renisenb phân vân không biết lựa chọn ai và phải đến tận gần cuối cùng cô mới có câu trả lời cho mình. Xét về trung bình, cả hai đều có những điểm tốt và cô nghĩ ai cũng dành tình cảm chân thành với mình. Nhưng cuối cùng người mà Renisenb lựa chọn là Hori, không phải vì Hori tốt hơn, đúng ra Kameni mới có những phẩm chất sáng giá,nhưng những sự kiện xảy ra trong nhà khiến Renisenb nghĩ nhiều về cái chết, cô nghĩ về người chồng đã mất của mình. Renisenb đã hạnh phúc khi sống với chồng mình và anh là một người đàn ông tốt và rất tử tế với cô nhưng khi năm tháng trôi qua và nỗi đau phai mờ, cô nhận thấy giờ đây cô đã quên dần khuôn mặt của người mình từng đầu ấp vai kề và cả những kỷ niệm với anh đang phai nhạt. Cô cũng nhận ra rằng điều cô cảm thấy với Kameni cũng tương tự như với chồng mình, rằng anh đẹp trai, tử tế và không có gì để chê, anh không bí ẩn và khó nắm bắt như Hori, Kameni sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Khay- chồng cũ của cô. Nhưng cũng giống như Khay, Kameni sẽ dần dần phai mờ trong kỷ niệm của cô, còn với Hori thì không, cuộc sống với Hori sẽ khó đoán trước và cô không phải lúc nào cũng hiểu được anh đang suy nghĩ gì. Nhưng Hori mới là người mà Renisenb không cần phải tìm cách để nhớ lại và trong một khoảnh khắc, Renisenb nhận ra, Hori sẽ là bài hát ở mãi trong trái tim mình và là người mà cái chết không thể chia lìa.
Câu chuyện của Renisenb cứ khiến mình nhớ mãi. Renisenb có lẽ sẽ không bao giờ phải lựa chọn nếu chồng của cô vẫn sống, và cô sẽ vẫn hạnh phúc. Nhưng cuộc đời có những ngã rẽ mà khiến ta nhận ra những phần khác trong bản thân mình, thử thách ta với những quyết định khó khăn mà qua đó ta nhìn được vào sâu thẳm của trái tim. Có lẽ hạnh phúc và tình yêu không phải là thứ lúc nào cũng song hành và tình yêu ta dành cho mỗi người lại mang một sắc thái khác nhau. Trái tim đưa ra sự lựa chọn mà lý trí không thể giải thích được, nó chọn một người và rồi ta thấy tình yêu sâu sắc chỉ vì là người đó. Cuộc đời này, mình cũng mong muốn có một người khiến mình thấy da diết như vậy, kể cả rằng cuối cùng có thể mọi chuyện chẳng đi đến được cuối cùng, nhưng những gì sâu sắc sẽ ở lại, còn chấp nhận một thứ nhàn nhạt tựa tình yêu chỉ vì ta muốn có ai ở bên cạnh để làm gì?! Nhưng liệu rằng có một người như thế xuất hiện hay không ? Mình không biết nữa.
Điều thứ hai mình ấn tượng, chính là tên của cuốn sách : Tận cùng là cái chết. Đúng vậy, tận cùng cả tất cả mọi người đều là cái chết. Khi nghĩ về điểm cuối cùng này, tự dưng nó khiến mình suy nghĩ về việc sống khác đi. Nếu cuối cùng ta cũng về với cát bụi, những trăn trở, phiền não bây giờ có đáng để ta phiền não hay không? Những việc ta làm có cần phải để gây ấn tượng với người khác hay không, liệu họ có quan tâm gì đến ta không ? Còn bao nhiêu thời gian ta có thể ở bên cạnh những người thân của mình? Trong hành trình ngắn ngủi đến thế giới này, có điều gì ta muốn làm, muốn nhìn ngắm, muốn cảm nhận? Có gì khiến ta thấy vui vẻ, có ý nghĩa và có gì là phù phiếm ? Liệu những điều phù phiếm có thực sự phù phiếm và những điều ta tưởng có ý nghĩa có thực sự có ý nghĩa đến thế ? Ta cứ vội vã, cuống cuồng để đạt được hết điều này đến điều khác để làm gì ?
Nghĩ về cái chết bỗng nhiên làm mình trân trọng cuộc sống, mình thấy nó hữu hạn và không cần thiết phải lao vào vòng xoáy tiền tài mà mọi người điên đảo. Mình muốn sống chậm lại một chút, bớt quan tâm chuyện thiên hạ một chút để tận hưởng thế giới này. Mình vẫn còn thấy thắc mắc về ý nghĩa của cuộc sống, và câu hỏi này cứ lâu lâu lại trở lại khiến mình trăn trở. Nhưng mình không còn nghĩ là phải tìm được ý nghĩa thì cuộc đời mới đáng sống nữa. Mình nghĩ rằng cuộc đời này đáng sống chỉ bởi vì người ta muốn sống mà thôi.
Cũng không phải tất cả suy nghĩ ấy đến khi mình đọc cuốn sách, nhưng cái nhan đề của cuốn sách cứ trở đi trở lại, lâu lâu lại làm mình nhớ ra và bồi đắp thêm những suy nghĩ mới, kể cả khi nội dung của cuốn sách đã phai mờ trong trí nhớ, đó là thứ ở lại, khi những cuốn hút ban đầu khiến mình đọc cuốn sách này đã bay đi hết.
Hiện giờ những suy nghĩ của mình là vậy, không biết sau này có thay đổi gì không, viết ra đây để sau này đọc lại và tự nhìn lại chính mình 🙂
23/12/2024