
Sự buồn chán của việc đọc !
Mình đọc sách vì thích, mình đọc sách để giải trí, để học, để hiểu, để biết thêm và đôi khi chỉ để giết thời gian. Nhưng có phải việc đọc lúc nào cũng vui vẻ, thú vị ?? Không, không hề. Đọc sách đôi khi là một việc buồn tẻ, hết sức buồn tẻ , và có cả giai đoạn mình rơi vào ‘thung lũng chán đọc’, tức là mình bỏ đọc sách hay đọc bất cứ cái gì nhiều hơn 1 trang báo trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà rồi mình lại quay lại với sách, với những con chữ, thậm chí giờ mình còn có cả blog để viết chủ yếu về sách nữa chứ. Nhưng kể cả có vậy, cứ thỉnh thoảng mình lại gặp người bạn cũ tên là ‘chán đọc’. Rốt cục thì tại sao nó lại xuất hiện, nó đi mất rồi nó lại xuất hiện ? Mình nghĩ là mình sẽ viết một chút về người bạn quen thuộc này.
‘Chán đọc’ ơi, chào mi ?!
Đầu tiên, phải nói là, đọc không bao giờ là một điều quá dễ dàng. Nó không có sẵn trong gen, và hầu như chả có ai sinh ra đã biết đọc cả. Nhưng kể khi bạn đã học để đọc viết thành thạo rồi, nó cũng không dễ dàng và thú vị bằng nhiều hình thức giải trí khác như : truyền hình, game, ăn uống, mua sắm,..bởi nó không (chỉ) bao gồm những hình ảnh dễ lướt qua tâm trí, không kích thích adrenaline của bạn tăng cao, hay tác động vào một giác quan nào đấy của bạn một cách thực sự rõ ràng (ngoài việc thấy ê hết cả người nếu phải ngồi đọc lâu). Với việc đọc, bạn phải tập trung, và tùy thể loại sách bạn đọc, mà bạn phải vận dụng tâm trí của mình để tưởng tượng hoặc để phân tích, suy nghĩ về những câu chữ. Giá trị của việc đọc, không nằm ở bản thân cuốn sách hay những con chữ in ở đấy mà chính ở nội dung mà bạn lĩnh hội được. Nhưng than ôi, tâm trí là một tay lười biếng, nó không thích và nó mệt mỏi nếu phải tập trung và suy nghĩ trong thời gian dài. Và nó sẽ bị mất tập trung, nó sẽ lái bạn sang một thứ gì đó dễ dàng hơn, và nếu tình cờ ở đấy lại có một tin nhắn message, một notification FB hay một show truyền hình hấp dẫn thì thôi rồi, tạm biệt sách.
Nhưng hãy giả định rằng bạn vẫn quyết tâm đọc sách, và bạn dẹp hết những thứ cản trở bạn khỏi việc đọc và dành một khoảng thời gian nhất định chỉ cho việc đọc sách thôi. Mà sao những con chữ cứ lạc trôi khỏi đầu thế nhỉ ? Điều mình nhận ra sau nhiều năm đọc sách đó là: nếu bạn không quen với việc đọc, tâm trí của bạn sẽ từ chối đọc , nếu bạn đọc thể loại bạn chưa từng đọc, tâm trí bạn sẽ từ chối đọc (đặc biệt là đề tài khó) và nếu bạn không có niềm tin là mình sẽ đọc được hết, tâm trí bạn cũng sẽ từ chối đọc nốt. Mức độ quen thuộc với việc đọc và mức độ khó của một cuốn sách với mỗi người là khác nhau nên khả năng đọc và tốc độ đọc của mỗi người cũng khác nhau. Tin vui ở đây là: chúng ta luôn có thể cải thiện điều này. Cũng như khi bạn học chạy bộ hay tập gym, mọi thứ bắt đầu từng ít một và độ khó tăng dần, việc đọc cũng là công cuộc rèn luyện sức bền và trí não của bạn có thể được rèn luyện như là cơ bắp của bạn vậy. Hãy bắt đầu mỗi ngày một ít, nhưng đều đặn , rồi đến một lúc nào đấy một quyển sách cũng kết thúc và rồi nhiều quyển sách khác lại có thể tiếp tục được đọc.
Thế chỉ có thể thôi á ?! Không, mình không nghĩ vậy ^^ , vẫn có những điều khác khiến đọc sách chán chết đi được. Đâu phải cuốn sách nào cũng đủ hay và xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra đâu cơ chứ và kể cả khi bạn thấy đấy là một cuốn sách khá, không có nghĩa là đoạn nào bạn cũng thấy hay , có khi tác giả viết vòng vo, có khi một ý mà kéo dài ra lê thê và cũng có khi tác giả viết quá khó hiểu đến độ bạn đọc đi đọc lại mà cũng chả hiểu gì, mất bao nhiêu thời gian mà chả được gì có tức không cơ chứ. Mình không biết làm cách nào để tránh khỏi điều này cả, cũng như khi đầu tư bạn chẳng bao giờ tránh khỏi rủi ro 100% cả, chỉ có những biện pháp để giảm thiểu rủi ro thôi. Trong việc đọc sách, đó là việc chọn sách cẩn thận, hợp với trình độ hiện tại của bản thân, đọc review trước đó nếu có thể từ những người mà bạn thấy đáng tin. Nhưng mà cũng không bao giờ bạn tránh hoàn toàn được những cuốn sách chán (với bạn ) cả. Và những lúc như vậy thì mình cũng chịu thôi, đôi khi bạn cũng phải hôn một vài con ếch rồi thì mới gặp được hoàng tử chứ!
Vậy rốt cuộc, tại sao phải cố gắng như vậy để đọc sách ? Đối với mình thì , cuối cùng đó là vì niềm vui của chính việc đọc, của việc nhẫn nại vượt qua những lúc chán nản. Đọc sách cuối cùng, vẫn mang lại nhiều niềm vui hơn là sự chán nản. Khi bạn đã quen với tưởng tượng, những cuốn sách đưa bạn đến những vùng đất, khung cảnh tươi đẹp và kỳ vĩ hơn nhiều khung cảnh bạn sống hay cả trong những thước phim. Khi quen với việc đọc những phân tích, tranh luận, những cuốn sách mang đến cho bạn sự kinh ngạc, sự hiểu biết, sự cảm thông và cả sự an ủi lớn lao. Mình coi việc đọc sách cũng hơi giống việc chạy bộ vậy, niềm vui của hành động vừa đơn độc vừa mệt mỏi ấy nằm trên chính việc chạy và cũng nằm ở việc đến đích nữa. Vì vậy, khi chán nản, mình thường dừng lại, có thể để uống nước, có thể để dừng lại, nhưng mà mình biết, rồi mình sẽ quay lại đọc, và rồi mình sẽ đọc hết.
Có khá nhiều cuốn sách mà mình đọc đến 1/3 , thậm chí có khi 2/3 trong trạng thái vật vã và rồi nhận ra phần còn lại hay một cách kinh ngạc và mình đã đọc một cách say mê (mà khi mà đã vào luồng, kiểu vào trạng thái ‘flow’ rồi thì có khi còn không dứt ra được) Mình nghĩ những lúc vật vã ấy là khi tâm trí bạn nó đang đánh vật với cách viết hay là với khối kiến thức mà mình đang đọc nên nó mệt mỏi và nó rụt rè đòi từ bỏ. Nhưng đồng thời nó cũng không thể quên hẳn những gì đã đọc, nên khi trí não đã quen với việc điều nó từng đánh vật để hiểu hoặc đã đọc qua cái đoạn mà nó thấy chán òm rồi, thì nó lại trở mặt, trả về cho bạn rất nhiều niềm vui và cả sự thỏa mãn của việc hoàn thành một việc gì đó. Bởi vì vậy, mình luôn luôn cố gắng đọc hết những cuốn sách mà mình đã mua và bắt đầu đọc, kể cả cho luôn có rủi ro của việc đọc xong là sự thất vọng đi chăng nữa. Nếu không đi đến tận cuối đường hầm, làm sao bạn biết là nó có ánh sáng hay không ?!
Chúc bạn đọc sách vui !
(bài viết mang tính chất động viên bản thân sâu sắc khi người viết vừa đọc xong một cuốn sách khá chán 😛 )
P/S: gợi ý cuối cùng cho việc đọc. Đừng bao giờ đọc sách sau khi bạn vừa lướt net, xem phim xong (ngược lại thì được). Trừ khi bạn là cao thủ đọc sách còn không thì chán lắm, chán cực kỳ. Nhưng nếu bạn vẫn muốn đọc sách sau khi giải trí thì hãy dành ít nhất 10 phút nghỉ đã, tốt nhất không nên làm gì lúc ấy, hãy để não của bạn kịp cảm thấy chán đã, rồi lúc ấy nó sẽ tự thấy đọc sách hóa ra cũng là một ý hay!
Ảnh nguồn từ Streamline