
Một vài suy nghĩ linh tinh
/* Bài viết không đầu không đũa, kết thúc đột ngột, chỉ là vài suy nghĩ linh tinh khi tâm trạng thất thường */
Mình đã bỏ xó blog của mình mốc meo mấy tháng nay rồi nên hôm nay ngồi viết bài một tí. Nhưng bài viết này chỉ là một vài suy nghĩ linh tinh dạo gần đây, viết vì muốn viết thôi chứ bài này ko review gì hết.
Trước Tết mình đã hứa hẹn về một kế hoạch của bản thân mà mình sẽ khoe trên đây nếu thực hiện. Thực ra là mình làm quyết định sẽ chuyển từ Sài Gòn quay lại Hà Nội vì mình muốn ở gần gia đình hơn, công việc thì cũng đã xin nghỉ nên trên đường trở về mình sẽ làm một chuyến xuyên Việt ‘nhẹ’ trong khoảng hơn 20 ngày và mình định sẽ làm một loạt bài viết về những nơi chốn mình đi qua. Thật sự thì mình cũng đã có note lại chút ít và có thể dùng đó để edit lại loạt bài. Nhưng khi đọc lại thì mình thấy nó..không được hay cho lắm, chỉ toàn ghi chú về địa điểm, nơi ăn chốn ở nên mình lại thôi. Đó là một chuyến đi không dài lắm, bị phủ bóng bởi cơn mưa dai dẳng suốt từ lúc mình ở Buôn Mê Thuột đến tận khi mình đến Hội An. Kết hợp với nó là gió cuồn cuộn, đặc biệt là ở mấy chỗ gần biển mà mình đến! Chẳng hạn như lúc mình ở Bãi Xép , Phú Yên. Nó vẫn đẹp nhưng mà không thấy trời xanh, nắng vàng đâu. Trời xám xịt, gió mạnh, biển cuộn sóng và đục ngầu, ở mãi xa xa mới có 1,2 người cũng liều mình đi ra đây như mình, còn ở gần thì chỉ có ..1 chú bò đang gặm cỏ. Vậy nên chẳng có cảnh đẹp mà miêu tả, bạn hữu để sẻ chia mà mình cũng là đứa không chịu kết bạn làm quen với ai trên đường đi cả, lại đi không đúng mùa nên đến đâu cũng vắng lặng, 1 mình một cõi (à, trừ có Đà Lạt và Hội An, Đà Nẵng là hình như đông vui quanh năm). Nghĩ đi nghĩ lại, mình quyết định giữ lại những cảm nhận của chuyến đi đó cho riêng mình chứ ko chia sẻ nữa.
Quay trở lại với Hà Nội, sau đợt nghỉ Tết, mình bắt đầu lại với công việc mới , đồng nghiệp mới và một vài kế hoạch khác nữa. Không hiểu sao mình lại thấy back lại Hà Nội có nhiều thứ để làm quen lại hơn cả khi mình từ Hà Nội vào Sài Gòn, công việc bề bộn, gặp lại người quen thì cũng có buồn, có vui, ở gần gia đình thì cảm giác thân thiết hơn nhưng cũng có nhiều ràng buộc mệt mỏi hơn. Gần đây mình bận quá, cả trong ngày lẫn cuối tuần, có mấy lúc rảnh được một tí thì mình lại viết bài nhưng ở trên Spiderum, mình quên bẵng mất cái blog của mình luôn!!! Nhưng hôm nay thì mình viết bài ở đây, có lẽ bởi vì hôm nay thì mình buồn và cả mệt mỏi nữa! Và giờ mình nhận ra rằng mình cần chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của bản thân, bởi vì nếu không phải là mình thì sẽ là ai đây? Cả câu ấy nghe cũng buồn nữa, nó có nghĩa là mình thấy rằng không có ai để chia sẻ những chất chứa của bản thân cả, nhưng dù sao nó cũng có nghĩa là mình vẫn còn có thể trông cậy vào bản thân mình. Có phải chăng là trở nên mạnh mẽ là bởi vì ta không có lựa chọn (mềm yếu) nào tốt hơn? Tại sao mối quan hệ giữa người với người lại khó đến thế ? Mình không biết nữa.
Tại sao mình lại viết? Mỗi người có cách khác nhau để “xả” nỗi buồn, và mình chọn cách là viết. Viết xong thì cũng chẳng hết buồn được, nó chỉ nhẹ đi được một tí. Đối với mình, cách tốt nhất để giải quyết nỗi buồn, chỉ là đợi nó qua đi. Đợi nỗi buồn sống hết phần của nó rồi ra đi. Và đợi đến một ngày nắng đẹp, niềm vui lại đến. Mình từng tìm cách thoát khỏi những rắc rối của bản thân bằng cách đi du lịch hay một vài thú vui khác, nhưng rồi mình nhận ra nó chỉ là sự sao nhãng nhất thời, khi quay lại, thì vấn đề vẫn y nguyên như thế, chỉ có tìm cách giải quyết nó thì nó mới không quanh quẩn và hành hạ mình lúc này lúc khác. Nhưng có nhiều thứ không phải là vấn đề mình có thể giải quyết, và có một vài thứ nó đơn thuần chỉ là cảm xúc, mình chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận nó. Như là lúc này đây. Haizzz.
Nhưng giờ thì mình sẽ ngừng viết. Trời vẫn nắng đẹp dù mình có buồn hay không, và mình sẽ đi hít khí trời một lúc, thay vì ngồi đây ủ ê.
P/S: đột nhiên mình nhớ lại mấy câu thơ này của Lưu Quang Vũ
“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.”
Thôi thì ta hãy cứ tin, rằng bạn thợ mộc nói sai rồi.
Lần sau có nổi buồn gì viết xuống đi bạn ơi. Cuộc sống muôn màu muôn cảm súc. Trong cái buồn cũng có cái hay của nó mà 😀