Loading…
tri-oc-van-hanh-nhu-the-nao

# Điểm sách – Trí Óc Vận Hành Như Thế Nào (Steven Pinker)

Cuối cùng thì mình cũng đọc xong cuốn này, nó đã ở trong chồng sách ‘đọc dở’ của mình chắc phải đến hơn hai năm, mình cũng phải đọc lại nó hai lần, lần đầu đọc dở rồi bỏ xó cả năm trời, xong không nhớ gì phải đọc lại. Đọc lại lần hai vẫn như lần 1, là thấy nó vô cùng khó nhằn, cứ đọc được hơn chục trang là não phủ sương mờ, buồn ngủ díp cả mắt (và thường là mình sẽ đi ngủ thật). Nhưng không phải vì nó không hay, cũng không phải vì cách viết của tác giả dở, mà bởi vì nó bao gồm quá nhiều thông tin mới, não bộ của mình nó load không kịp nên đã nhanh chóng chọn giải pháp đi ngủ để tiết kiệm năng lượng 😂 . Giờ đọc xong rồi thì mình thấy nó hay, nhưng cũng không dám chắc mình có thể review được cuốn này cho ra hồn hay không nữa. Nhưng hãy cứ bắt đầu.


Cuốn sách này dày hơn 800 trang, in khổ lớn, giá bìa chưa chiết khấu là 449k, được viết bởi một nhà khoa học vô cùng uy tín rất được yêu thích của Mỹ – Steven Pinker. Ngần ấy thông tin thôi cũng đủ làm bất cứ ai định đọc chill chill phải nản lòng. Lúc đặt mua mình không biết đoạn nó dày 800 trang nên vội vàng chốt đơn khi thấy giá sale và rồi bàng hoàng vì lượng kiến thức đồ sộ của nó. Nhưng làm sao có thể không như vậy, khi mà cuốn sách này viết về một trong những thứ phức tạp nhất của loài người: chính là bộ não của con người và đi sâu vào câu hỏi: cái gì trong bộ não đã khiến ta nghĩ và cảm nhận như là ta đang nghĩ và cảm nhận ? Hay không ? Hay chứ, nhưng nó không có tính trực giác và dễ liên tưởng như khi ta đọc sách tâm lý học chẳng hạn, nên nó khó đọc, nó đòi hỏi bạn phải bước ra khỏi trí óc của mình, và suy nghĩ về chính những suy nghĩ của mình, mỗi câu văn đều có thể khiến bạn đọc đi đọc lại, để phân tích, để hiểu logic mà tác giả đưa ra, để cố gắng tiếp thu những kiến thức mới vào đầu, để so sánh đối chiếu với những gì bạn đang biết, và cảm thấy lúc thì nản chí, lúc thì kinh ngạc. Nghe có vẻ đau đầu, nhưng sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nếu bạn là người yêu thích khoa học não bộ hay là khoa học và sinh học nói chung để tìm hiểu về một thiết kế phức tạp tuyệt vời đằng sau những kỹ năng trí óc mà ta coi là hiển nhiên.

Cuốn sách này viết về não bộ, nhưng nó không đi vào mô tả từng phần của bộ não, những thứ như vỏ não, viền não, hạch hạnh nhân,… mà đi sâu vào phân tích việc tư duy của con người, tại sao chúng ta có thể ghi nhớ, liên tưởng, tư duy, phân tích,… bộ máy kỹ thuật nào nằm sau những năng lực ấy của con người, điều gì đã thúc đẩy để loài người phát triển vào ngách nhận thức như vậy ? Có nhiều lý thuyết về cách vận hành của trí não được đưa ra trong giới khoa học, và tư tưởng chủ đạo của cuốn sách này và lý thuyết mà tác giả theo đuổi đó là : trí não là bộ máy xử lý thông tin, nó nhận thông tin đầu vào từ các giác quan và cả các cơ quan trong cơ thể, và dựa trên một loạt các kỹ thuật của nó để đưa ra quyết định, hình thành nên tri giác, trí nhớ và niềm tin. Nó gắn bó chặt chẽ với cơ thể vật lý của con người và không tách rời khỏi những bản năng được hình thành từ xa xưa, nó cũng phát triển nhờ chọn lọc tự nhiên như mọi thứ khác trong thiên nhiên.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Thiết bị đầu tiên và vô cùng gần gũi với não bộ chính là con mắt, một thiết bị tiêu chuẩn mà hầu như ai cũng được trang bị (và nếu nó có trục trặc thì sẽ vô cùng khó sống). Thách thức kỹ thuật đầu tiên đó là: hình ảnh được in trên võng mạc là một hình ảnh hai chiều đảo ngược (giống những gì bạn thấy trong những bức ảnh thời kỳ đầu), nhưng tại sao chúng ta lại có thể nhìn nhận thế giới như một hình ảnh 3D và không hề bị đảo ngược ? Ta thậm chí còn phân biệt được đâu là cảnh thật đâu là tranh vẽ hay ảnh chụp. Trí não cũng thật sự là một nơi tối tăm, ta chỉ tiếp nhận hình ảnh từ một võng mạc bé xíu, nhưng những gì ta thấy là cả thế giới mở ra tràn đầy trước mắt, không có khoảng cách nào giữa tâm trí và đôi mắt cả. Để làm được điều này cần một loạt những kỹ thuật của trí não để đảo ngược, phân tích dựa trên sự khác biệt nhỏ từ hình ảnh thu về từ mắt trái và mắt phải, rồi sau đó xử lý kỹ càng về bề mặt, màu sắc, kết cấu, độ sâu, độ dốc, độ nghiêng và rồi khiến ta tin tuyệt đối vào những gì ta thấy. Tương tự với sóng âm thanh, cũng là sự chắt lọc của tiếng động để giúp ta phân biệt được giữa tiếng người và những âm thanh vô nghĩa khác.

Nhưng xử lý kỹ thuật đảo ngược, chỉ một module trong số vô số những module của trí não, giúp ta kiến giải về thế giới và những gì đang xảy ra. Có vô số những module khác nhau, làm những việc riêng biệt, được kích hoạt trong những tình huống khác nhau, chúng vừa độc lập, lại vừa có tính liên kết, chúng liên lạc với nhau bằng sóng điện từ, với những đầu nút mà chúng ta gọi là neuron thần kinh. Những những neuron này không cư ngụ trong một bộ phận cụ thể nào của não bộ, mặc dù được cấu tạo với nhiều bộ phận khác nhau, ta không thể chỉ vào một phần cụ thể ở não bộ và chỉ ra ký ức A, B, C của ta được lưu trữ ở đâu, “vẻ đẹp của việc xử lý thông tin nằm ở tính linh hoạt trong nhu cầu của nó về “bất động sản””. Như vậy, các thông tin đầu vào được tiếp nhận và được xử lý bằng cách phân chia vào một loạt các module trí não, như module về hình ảnh, module về cơ học, module về ngôn ngữ, module để tính toán, những module nhỏ có thể liên kết để hình thành nên module lớn, và tất cả những module đó hình thành nên cái mà chúng ta gọi là :ý thức. Steven Pinker cũng chỉ ra rằng, kể cả những thứ mà chúng ta nghĩ là không hề bản năng, như khả năng học tập và những suy nghĩ đạo đức, thực ra cũng mang tính bản năng hơn là ta tưởng. Chăng hạn như khả năng học ngôn ngữ, mặc dù đó là khả năng ta học được sau khi chào đời và qua một quá trình học hỏi, nhưng thực sự ta sẽ không thể nói nếu không được trang bị khả năng để hiểu ngôn ngữ, chỉ là khả năng này được hoàn thiện sau khi ta ra đời, khi đã tiếp thu đủ các yếu tố khác, và nhờ đó khiến cho khả năng này có một sự linh động đáng kinh ngạc. Nhưng tất cả đều dựa trên một bản năng mà tác giả gọi là ‘trí óc ngữ’, thứ là nền tảng cho mọi ngôn ngữ của loài người và được trang bị trong bộ não của loài người, chờ đúng lúc để được kích hoạt.

Tiếp đến, Steven Pinker đi sâu vào phân tích khả năng tư duy của con người như khả năng ghi nhớ, học tập, khả năng suy luận, khả năng tổng hợp cũng như khả năng tìm ra điều dị biệt từ cái chung,…Từ một kho công cụ tinh thần hữu hạn này, chúng ta có thể khám phá được một lượng kiến thức vô cùng lớn. Không chỉ phân tích kỹ càng trên nhiều phương diện của mỗi một năng lực của con người, tác giả cũng đồng thời cũng đi vào trả lời câu hỏi ‘tại sao lại là con người?’ Điều gì khiến chúng ta chứ không phải là loài động vật khác phát triển trí tuệ như cách mà ta đang có bây giờ, đó là tập hợp của nhiều lý do mà chúng ta ngẫu nhiên được thừa hưởng, và là một ngách nhận thức trong vô số những phương thức sống trong tự nhiên, chứ không phải là con người ở đỉnh cao nhất trong nấc thang tiến hóa.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Một phần quan trọng nữa không thể không nhắc đến khi nói về con người, đó chính là cảm xúc: tại sao lại có cảm xúc, cảm xúc có mối quan hệ chặt chẽ như thế nào với tư duy, sao chúng ta lại đặc biệt yêu thích một số thứ:như là hoa, hoàng hôn những cánh đồng cỏ xa-van, hay tại sao chúng ta lại sợ hãi côn trùng và các loài bò sát, cảm giác ghê tởm và sợ hãi đến từ đâu, hạnh phúc của chúng ta được đo đạc thế nào…. Đây là một phần khá dài của cuốn sách và cũng là phần mình yêu thích nhất, nó gần gũi với Tâm lý học, là chủ đề mà mình yêu thích và tìm đọc khá nhiều, bản thân tác giả cũng chính là một nhà Tâm lý học thực nghiệm nên ông cung cấp rất nhiều thông tin thú vị và có giá trị về phần này. Kể cả những chủ đề và những thí nghiệm mà mình đã từng biết trước đây, cũng được cung cấp thêm nhiều thông tin về những góc nhìn khác và phân tích ở một mức độ sâu sắc hơn.

Giá trị gia đình cũng là một phần được thảo luận sâu, trong đó tác giả phân tích vào từng mỗi quan hệ: giữa cha mẹ và con cái, giữa đàn ông và đàn bà, giữa anh chị em với nhau, sự khác biệt của hai giới ảnh hưởng đến tập tính và tình cảm của mỗi giới như thế nào, chẳng hạn như cách họ nhìn nhận về ‘ngoại tình’ (và cả lý do tại sao ngoại tình lại phổ biến đến vậy). Phần này tập trung vào đủ các mối quan hệ của loài người, là một loài sống xã hội, đây là một phần không thể thiếu, trong đó nền tảng của nó chính là gia đình rồi từ đó đến bạn bè và xã hội,… Sự nảy sinh của đạo đức, do đó, gần như là bắt buộc trong một quần thể nơi những cá nhân vị kỷ sống với nhau. Sự vị kỷ tận cùng sẽ là con đường hủy diệt xã hội, nên sự vị tha, lòng tốt có qua có lại, và nhân tính ra đời và được tích hợp như một phần không thể tách rời của bản tính người. Những phần khác nhau và nhiều cái đối trọi này, được kích hoạt trong nhiều tình huống khác nhau, đôi khi cái này được dùng để ức chế cái kia, tạo nên một cá nhân với tâm tư tình cảm phức tạp, đa dạng nhưng là cần thiết cho quá trình sinh tồn, và sinh ra cái chúng ta gọi là năng lực của một con người.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Phần cuối cùng viết về những giá trị tinh thần mà con người vẫn theo đuổi, bởi chúng ta không chỉ sống bằng cơm gạo, sự an toàn, con cái và tình dục. Con người ở mọi nơi theo đuổi những giá trị vô hình, thứ đóng góp lớn vào quá trình hình thành văn hóa, như: âm nhạc, mỹ thuật, thơ ca, nhảy múa, tâm linh,..Những thứ này dường như là vô nghĩa về mặt sinh tồn và sinh sản nhưng nó lại xuất hiện ở mọi nền văn hóa, từ khi con người con săn bắn hái lượm cho đến tận ngày nay và với rất nhiều người, đó còn trở thành ý nghĩa cuộc sống của họ. Khi nói về nghệ thuật, Steven Pinker tách biệt nó ra khỏi khía cạnh khi mà con người dùng nghệ thuật để khẳng định địa vị, để nâng cao giá trị của người sở hữu, ông tập trung vào sự yêu thích thuần túy của con người ở mọi nơi với những giai điệu hay, với những trò hài hước, kịch nghệ,…Có một vài giải thích về giá trị thích nghi của những điều này nhưng dường như nó là không đủ, Steven Pinker nghiêng về cách lý giải rằng: một trí tuệ được hình thành để phục vụ các nhu cầu cho sự thích nghi sinh học thì cũng đồng thời trí tuệ ấy có đủ khả năng để tự mình gia tăng khả năng thỏa mãn mà không phải chờ sự kích thích từ môi trường bên ngoài, một ‘phụ phẩm’ không ngờ của bộ não! Bên cạnh những giải thích thì vẫn còn cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ như sự tự do của ý chí, trung tâm của cái ‘tôi’ nằm ở đâu hay những nan đề khó giải của đạo đức,..Dù cho đã đào sâu nghiên cứu, trí não vẫn còn rất nhiều bí ẩn, và có thể một vài điều chúng ta sẽ mãi mãi không hiểu được, vì nó nằm ngoài khả năng nhận thức của loài người. Khi đi theo một hướng nhận thức, cũng tức là ta không đi theo hướng khác, một bộ phận tốt thứ này thì có thể không tốt thứ khác, đó là bài toán lợi ích và chi phí mà mọi giống loài sinh học đều phải trả và con người cũng vậy.  Vậy nên bộ não tinh tế mà ta vẫn mặc nhiên sử dụng, cũng sẽ bị giới hạn bởi khả năng của chính nó. Thất bại của nó trước một số bí ẩn trong cuộc sống có lẽ là cái giá phải trả cho tất cả những năng lực tuyệt vời mà ta đang có được.

Giờ nói đến văn phong. Một cuốn sách thuộc đề tài khoa học khó nhằn nhưng được trình bày rất mạch lạc, với rất nhiều những dẫn chứng và lập luận logic và kiến thức khoa học ở nhiều lĩnh vực mà nhiều khi mình phải đọc đi đọc lại để hiểu trọn vẹn ý tác giả (mà có lúc vẫn không hiểu hết được), những đoạn tác giả viết về quang học và sự tương tác giữa các module thì thực sự là thử thách. Mặc dù vậy, Steven Pinker không phải là một người viết khô khan, tác giả thể hiện vốn hiểu biết kinh ngạc của mình trong cả lĩnh vực văn học, nghệ thuật nữa. Ông thường xuyên đưa ra các ví dụ, dẫn chứng từ các tác phẩm văn học, phim ảnh và cả hội họa để minh họa ý tưởng hoặc để dẫn chuyện vào các nội dung mình nói đến. Cuốn sách được chia làm nhiều phần và mỗi phần một trọng tâm, nhưng nó không hề rời rạc, mà các phần có mối liên hệ chặt chẽ, được phân tích kỹ ở phần trước nhưng rồi lại trở lại ở phần sau để hỗ trợ và làm rõ ý tưởng của phần sau đó vì bộ não không phải chỉ là tập hợp các bộ phận đơn lẻ ghép thành mà mỗi một thứ đều có quan hệ theo nhiều cách khác nhau và đóng nhiều vai trò để hình thành nên một bộ xử lý phức tạp và tinh tế. Phức tạp và tinh tế có lẽ cũng là lời chốt của mình về cuốn sách này, một nhận xét tổng quát cho cả nội dung và cách hành văn của tác giả. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, mặc dù mình thấy kiến thức trong cuốn sách là rất phong phú nhưng có nhiều đoạn nó hơi bị chuyên sâu thái quá (chẳng hạn như cách ông giải thích về mấy ảo ảnh thị giác) và điều đó khiến cho độc giả phổ thông như mình, người biết ít hoặc không biết kiến thức chuyên ngành, rất khó để theo dõi và thường xuyên rơi vào trạng thái gà gật, mình nghĩ sẽ là hay hơn nếu tác giả tiết chế những đoạn như vậy.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Trên đây là nội dung cực kỳ tóm lược của cuốn sách với rất nhiều tri thức và thông tin này. Một cuốn sách mà mình mất rất nhiều thời gian để đọc hết, và để hiểu hơn về cuốn này, mình thậm chí phải mua thêm hai cuốn khác nữa để đọc cho thông não 😂 (một cuốn thì đọc xong rồi còn 1 cuốn nữa vẫn đang ở to read list) Với mình thì nó là một cuốn sách khoa học hay và rất thử thách. Năm 2024 đã gần khép lại và mình đã thành công đi 1 vòng quanh Mặt trời và đọc xong cuốn sách này. Well done, Ngọc!

 

Gợi ý khác:  nếu muốn tìm hiểu về khoa học não bộ nhưng ở mức độ ít phức tạp hơn thì mình gợi ý cuốn “Não bộ nói gì về bạn”, nó cũng rất hay nhưng ngắn gọn và dễ đọc hơn cuốn này. Ngoài ra thì một cuốn khác mà cũng được tác giả nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong cuốn này đó là “Gen Vị Kỷ” của Richard Dawkins nha, highly recommend đó (mặc dù cuốn đó cũng dài khiếp luôn 😄 )

Share this

Leave a Reply