# Backpack – Phan Thiết – Mũi Né
/* Trải nghiệm du lịch 1 mình của một đứa lâu lâu mới đi, ít chụp ảnh và vừa đi vừa nghỉ */
Thật ra thì mình là đứa không thích đọc mấy cuốn ký sự du lịch lắm 😀 Bởi vì mình thích đọc cái gì có cốt truyện và nhân vật 😛 với lại mình coi ký sự du lịch là những trải nghiệm cá nhân của một người khi đi du lịch, nó thiếu thông tin cụ thể và chứa đầy những cảm quan cá nhân của một người về một vùng đất, những điều mà với người khác họ có thể cảm nhận hoàn toàn khác. Nhưng đó cũng là lý do mà mình note lại những lần đi du lịch của mình, như một dạng nhật ký cá nhân để lâu lâu nhìn lại. Vì dù sao trải nghiệm du lịch của mỗi người đều đáng giá theo cách riêng, ít nhất là với cá nhân người ấy. Nên nghĩ đi nghĩ lại mình lại viết thêm về nhưng lần đi du lịch (cũng chẳng nhiều nhặn gì của mình) trong nỗ lực muốn viết nhiều hơn.
Mình mới đi Phan Thiết – Mũi Né – Phú Quý về. Chuyến đi du lịch một mình lần thứ 2, lần này tuy vẫn hơi chán nhưng đã rút kinh nghiệm hơn lần đầu bằng cách chuẩn bị kỹ càng hơn và có đi lại nghỉ ngơi nhiều hơn, hợp với sức mình hơn.
Đầu tiên là Phan Thiết – Mũi Né. Muốn đến từ lâu mà giờ mới đến được. Xem review trên mạng thì rõ là nhiều điểm để đi mà đến nơi thì lại chẳng có gì mấy thật :D. Phan Thiết – Mũi Né có một cái hay là đường bờ biển rất rộng và dài bất tận với cả hàng dừa cong cong, có thể nói là kéo dài từ tận thành phố Phan Thiết đến Mũi Né là mười mấy km ấy, ko rõ có bị chia cắt ở chỗ nào không nhưng theo mình hình dung thì là không. Cát thì mịn, trắng và đường bờ biển thoai thoải kéo dài nên ở đây có vô số những khu resort nghỉ dưỡng.

Mặc dù vậy thì đường bờ biển chủ đạo là đường Nguyễn Đình Chiểu của Phan Thiết mình thấy không đẹp bằng một số thành phố biển khác như Nha Trang, Quy Nhơn mặc dù PT-MN thì đã nổi tiếng là khu du lịch từ lâu rồi. Về cơ bản thì ngoài mấy chỗ xa xa như: núi Tà Cú và mũi Kê Gà thì cách xa thành phốthôi còn đâu các địa điểm du lịch cũng tương đối gần. Ở Phan Thiết thì khá nổi tiếng với các Jeep tour, tức là bạn thuê xe Jeep và họ sẽ trở bạn đi đến các địa điểm du lịch, tour guide còn kiêm luôn cả photographer và cả chỉ đạo diễn xuất cho bạn nữa, và trong trường hợp bạn muốn thuê thêm áo váy phụ kiện để chụp ảnh thì họ cũng có luôn.
Địa điểm du lịch đặc sắc nhất của PT-MN là Bàu Cát, là đồi cát trắng nằm trên con đường đôi cũng khá nổi của Phan Thiết. Cát ở đây trắng phau và còn có cả một hồ nước trong xanh có sen rất đẹp nữa. Mặc dù nắng nóng thôi rồi và cát bay rát cả chân tay thì đây vẫn là địa điểm đáng đến xem nhất, đi xe địa hình lên đến đỉnh đồi cát cũng khá là hay và vui và cả sợ nữa (với 1 đứa sợ mấy trò mạo hiểm như mình) có điều giá thì hơi bị chát. Trên đường đi và về Bàu Cát, bạn sẽ đi qua một đoạn đường ven biển cũng khá đẹp mà các Jeep tour hay dừng lại để khách chụp hình. Trên trục đường đi còn có cả 1 cây xe nước màu vàng cũng rất ăn ảnh nữa nhưng lần mình đi thì cái xe ấy nó lại không lên nên không thấy được.

(view từ hồ sen ở Bàu Cát đây)
Hai điểm cuối của Jeep tour là cái làng chài nhưng mình thấy ở đây chả có gì đặc sắc hay khác biệt cả. Và cuối cùng là suối Tiên, suối Tiên thì ko quá đẹp để chụp ảnh sống ảo nhưng mà đi ở đây thì lại rất thích, mình đi đến tận cuối con suối là gặp cái thác nước nhỏ rồi sau đó quay lại. Đi bộ dưới con suối nước chảy và lòng suối là cát mịn thấy thích phết, tuy có đôi ba chỗ hơi nắng nhưng về cơ bản có bóng cây che phủ nên đi ở đây thấy rất thoải mái và thích, đối với mình thì mình thích đi du lịch để tận hưởng kiểu nhẹ nhàng thế này hơn là chỉ chăm chăm tạo dáng chụp hình đẹp. Jeep tour đến đây là hết rồi, mất khoảng vài tiếng buổi sáng là coi như bạn đã đi hết mấy địa điểm nổi nhất của PT-MN rồi, lần sau mà đến đây thì chỉ cần nghỉ dưỡng nữa thôi là được 😀

(suối Tiên đây – lội nước ở đây chỉ đến mắt cá chân thôi và nước rất mát)
Ngày hôm sau thì mình đi núi Tà Cú, ở đây là khu du lịch mới phát triển được bên TTC khai thác. Họ mới xây dựng nên trông cũng khá là đẹp và sạch sẽ, tươm tất nhưng ở đây phù hợp với người đi theo đoàn và các bác lớn tuổi hơn vì trên đỉnh núi là nơi họ xây chùa và tượng phật nằm. Đi lại thì có cáp treo mất 15 phút là lên đến tận đỉnh, khung cảnh nhìn từ cáp treo cũng tương đối đẹp. Từ điểm cáp treo trên cao, đi tiếp một đoạn nữa rồi leo khoảng 300 bậc thang nữa là sẽ đến chùa và cả tượng phật nằm nữa. Chùa vẫn chưa xây xong hoàn toàn, được khoảng 80-90 % nhưng khá đẹp và hài hòa, hơi mang phong cách Nhật Bản. Khung cảnh nhìn từ chùa xuống núi cũng rất tuyệt vời, có một địa điểm mà bạn có thể chụp hình với mái chùa cong và khung cảnh của cả thành phố bên dưới, trông cũng hơi giống bức ảnh nổi tiếng chụp ngôi chùa đỏ với hoa anh đào và núi Phú Sỹ xa xa của Nhật í. Nói chung với cách bố trí đường đi như vậy thì ai đi cũng được, không mất nhiều sức mà vẫn vãn được cảnh đẹp.

(thật ra view ở đây rất rộng và đẹp mà mình chụp ảnh thì hơi bị í ẹ)
Tuy nhiên, mình đã có một sự ngu ngốc không hề nhẹ khi đi đến đây. Đó là lúc đi xuống, thay vì đi cáp treo như mọi người mình lại chọn đi đường bộ. Có một con đường mòn chạy quanh núi để lên đến chỗ này. Lúc mua vé nhân viên họ đã khuyên là không nên đi vì mình có một mình mà từ sáng đến giờ họ chưa thấy ai đi đường bộ cả, lúc ấy đã mua vé cáp 2 chiều rồi nhưng mà lúc đi xuống thì mình lại hứng chí lên đi bộ, vì nghĩ nếu đi ròng rã gần 2h để đến đây và rồi tham quan có 1 tí rồi về thì phí quá nên là lại đi bộ. Thật ra đoạn đầu thì cũng không sao, đi xuống dốc thôi và đường cũng tương đối dễ đi, đường cũng râm mát, không bị nắng nóng. Nhưng có điều lúc gần đến chân núi thì mình bị lạc !!! Mình không biết là mình bắt đầu đi sai từ lúc nào nhưng mà mình đã thực sự lạc và con đường phía trước của mình là đâm vào bụi rậm. Đi qua con suối đó là bụi tre đầy gai, chắc chắn không có ai đi qua, đó gần như là đường cụt. Đến đây thì mình khá là hoảng, loay hoay một hồi mình quay lại bên kia con suối, đi đến chỗ tảng đá to mình đi qua lúc nãy và thử một con đường khác. Mình đoán là ở chỗ tảng đá này có khi mình cũng đã đi sai rồi cũng nên nhưng ở đây mình có thấy rác (nắp chai, vỏ bánh) nên mình đoán là đã có ai từng đi qua đây rồi (chỗ nào có người là chỗ ấy có rác! ) Nhìn trên google map thì vị trí mình đang ở rất gần chân núi rồi và mình đang ở trên chỗ gần cái cáp treo. Vậy nên mình thử một cái route khác, cũng loay hoay lên xuống mãi, vòng chỗ này chỗ kia, một lúc sau thì mình có nhìn thấy một cái lán cũ, mừng như thấy vàng, mình lại lao đi, mà chỗ ấy nó là bụi lau sậy nên không biết bên dưới có lọt hố hay bị bùn lầy gì không, mình vừa đi vừa sợ. Đoạn cuối cùng, khi đi qua bụi lau sậy thì vướng mấy cây dây leo, có cả gai nữa mà mình sợ với muốn thoát ra quá rồi nên mình cứ đâm đầu vào xuyên qua, gai làm sướt sát hết cả chân tay, có chỗ bị cào chảy cả máu nhưng đến được cái lán thì mừng rớt nước mắt. Từ chỗ cái lán đi thêm 1 đoạn đường bằng nữa là ra đến chỗ đường lát xi măng và gần đấy là nhà ga cáp treo ở chân núi. Đúng là một trải nghiệm nhớ đời và may mắn là mình không phải trả giá cho sự ngu ngốc của bản thân!!
À, lúc về trên đường về có đi qua chỗ tháp Po Sah Inu nên mình cũng tặc lưỡi ghé vào thăm, dù gì giờ trời cũng chiều tối và mát rồi. Ở đây có 2 cái tháp của người Chăm, tháp cũng hơi nhỏ, không được hoành tráng như tháp Bà ở Nha Trang. Đi lên trên đỉnh đồi là bạn sẽ đến được lầu ông Hoàng. Đây vốn là một biệt thự nổi tiếng hoàng tráng do một công tước người Pháp xây nên. Nó cũng gắn với tên tuổi của Hàn Mặc Tử nữa, ông đã từng lên đây ngắm trăng và hẹn hò với nàng thơ của mình là Mộng Cầm và cũng có ra đời nhiều tác phẩm thơ với cảm hứng từ đây. Tuy vậy, giờ thì biệt thự ngày nào đã bị phá hủy và chỉ còn là tàn tích. Bây giờ mà nhìn nó thì chỉ như một khối vuông nham nhở trông hơi creepy nữa. Vậy là đám hậu thế của Hàn Mạc Tử giờ chỉ còn nước đến đây để chụp ảnh check-in và ra ăn bánh flan ở nhà cũ của bà Mộng Cầm. Mặc dù dấu vết của con người bị phá hủy thì cảnh quan thiên nhiên ở đây vẫn đắc địa. Từ lầu ông Hoàng có một lối đi nhỏ mà đi qua đó bạn sẽ thoát ra được đám cây rậm rạp và có view nhìn toàn cảnh thành phố Phan Thiết, rất rộng và đẹp. Chính từ đây mà mình có thể nhìn thấy được là đường bờ biển của PT-MN dài đến mức nào.

(view từ lầu ông Hoàng)
Nói thêm một chút về vụ ăn uống thì ăn uống ở gần khu Mũi Né thì khá là đắt và không có gì đặc sắc mấy trừ mấy quán hải sản, nên vào trong thành phố để ăn nếu muốn thử nghiệm các món đặc sản địa phương với giá rẻ hơn rất nhiều. Tuy vậy thì tp Phan Thiết cách Mũi Né tầm 17km, nên là đi vào ăn một bữa cũng khá là xa, nên đi sớm và ăn vài món vào. Mình đã được thử: các món răng mực (ở Răng mực Loan), các món trứng mực (ở chợ Phan Thiết), bánh flan Mộng Cầm (đắt mà ăn ngon phết), ngoài ra có ăn thêm gỏi cuốn cá trích mà mình thấy không ngon lắm, ko biết có phải tại ăn chưa đúng quán không. Nói chung thì khi đi một mình thì trải nghiệm ẩm thực sẽ khó hơn: vì đi ăn một mình đắt, ko có ai share bill, cũng ko được thử nhiều món vì gọi ra thì ăn không hết được. Còn nhiều món mình muốn thử mà chưa được, nếu có lần sau thì sẽ đi ăn tiếp.

(răng mực Loan đây – mình còn gọi thêm mấy món nữa mà không đợi để chụp ảnh được, chén thôi vì đói quá rồi)
Về cơ bản thì chuyến đi Phan Thiết -Mũi Né của mình có vậy thôi, cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài cú thoát chết ở núi Tà Cú. Còn địa điểm mũi Kê Gà mình cũng muốn đến nữa mà nó ở xa quá thôi hẹn lần sau nếu có dịp vậy.