#Review Book – Vài cuốn sách viết về Trung Đông
Định viết đề tài này từ lúc đọc được tin về Taliban chiếm được Afghanistan mà giờ mới viết được. Suy nghĩ của mình khá là lẫn lộn với tin tức này. Một mặt mình đồng ý với việc rút lui của Mỹ, với ý kiến cá nhân mình, số phận của một quốc gia không nên được định đoạt bởi một quốc gia khác. Nhưng mặt khác, mình cũng thấy lo lắng cho những người dân ở đất nước Afghanistan, đặc biệt là những người phụ nữ, không biết tương lai của đất nước này rồi sẽ như thế nào và điều ấy khiến mình nghĩ về Trung Đông nói chung.
Trung Đông, một trong những cái nôi của nền văn minh thế giới, nơi khởi nguồn của 3 tôn giáo độc thần lớn nhất thế giới ngày nay bao gồm: Hồi Giáo, Do thái giáo, Thiên Chúa giáo. Nơi đây cũng từng có thời kỳ cực thịnh về cả văn hóa, tôn giáo, kinh tế, khoa học, nghệ thuật,..Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, qua những bước ngoặt của lịch sử, Trung Đông hiện tại là một khu vực nhiều xung đột và chia rẽ. Nhiều quốc gia trong khu vực này người dân vẫn đang phải sống trong cảnh chiến tranh hay vật vã trong cảnh nghèo đói trong khi quốc gia ngay bên cạnh lại sống trong nhung lụa giàu có nhờ những mỏ dầu bạc tỷ. Do tính chất văn hóa, tôn giáo và cả chính trị của những quốc gia này, việc tiếp cận những thông tin và con người không dễ dàng và đa chiều như những khu vực khác. Báo chí thường chỉ đưa những tin tức giật gân về các trận chiến hay các cuộc đánh bom, nhưng một khu vực với hơn 300 triệu con người sinh sống không thể chỉ có tiếng súng, hẳn phải có những điều khác nữa để nói về nơi đây.
Nói dông dài một chút vậy chứ vốn hiểu biết về Trung Đông của mình thật sự rất giới hạn, dưới đây là một số tác phẩm viết về những con người ở vùng đất này mà mình biết, hi vọng một ngày nào đó, cái danh sách này sẽ dài ra hơn.
Người đua diều – Khaled Hosseini

‘Người đua diều’ là tác phẩm đầu tay của Khaled Hosseini và nó hay một cách kinh ngạc. Mình mua cuốn sách này từ gợi ý của một người bạn và cũng không kỳ vọng gì nhiều nhưng mình đã bị nó thật sự lôi cuốn và mình đã thích nó đến mức còn thầm nghĩ: nếu một ngày nào đó mình có thể viết một cuốn sách thì mình ước mình có thể viết một cuốn sách hay như thế này!
‘Người đua diều’ được viết với một ngôn ngữ đẹp, giàu tính hoài niệm với cả sự sửng sốt lẫn đau lòng, điều mà vẫn luôn làm mình mê đắm. Hiện lên trong tác phẩm, là một Afghanistan cả trước và sau chiến tranh: từ một vùng đất từng trù phú, ấm áp và tươi đẹp trước chiến tranh rồi biến thành vùng đất của bom đạn, giết chóc và hà khắc. Trên phông nền của một đất nước Afghanistan như vậy, là câu chuyện của Amir, cậu bé sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ cậu mất khi cậu mới sinh và cậu sống với Baba và có một tình bạn tuyệt đẹp với Hassan, người bạn và cũng là con trai người làm vườn cho gia đình cậu. Cuộc sống của cậu êm đềm và hạnh phúc cho đến khi bi kịch và cả chiến tranh ập đến. Cậu và Baba bỏ chạy khỏi đất nước, khỏi cuộc chiến mang theo trong mình sự phản bội, dối lừa và nỗi hoài niệm khôn nguôi. Phần tiếp theo của tác phẩm là những ngày tháng Amir sống trên đất Mỹ, nhưng những ký ức về cuộc sống và tội lỗi trước kia khiến cậu sống dằn vặt, bất an và tự trách cứ bản thân mình. Ở phần cuối của tác phẩm là sự trở về của Amir với Afghanistan, để đối mặt với bóng ma quá khứ và để cả chuộc tội.
Trong tác phẩm này, Khaled Hosseini đề cập đến rất nhiều chủ đề khác nhau nhưng nổi bật lên cả là vào tội lỗi và sự cứu chuộc. Bên cạnh đó tình cảm cha con cũng là một nét đặc sắc khác mà trong đó tác giả đã xây dựng được một mối quan hệ với tất cả sự phức tạp, mâu thuẫn với cả tình yêu và sự thất vọng. Vẻ đẹp của tác phẩm, do đó, đến từ sự trọn vẹn của cả văn phong đẹp đẽ, mượt mà và câu chuyện đầy sức nặng về một vùng đất vẫn còn bí ẩn với nhiều người.
Gợi ý khác: ngoài ‘Người đua diều’ thì Khaled Hosseini còn có 2 cuốn sách khác cũng đều đã xuất bản tại Việt Nam và cũng hay không kém, đó là ‘Ngàn mặt trời rực rỡ’ và ‘Và rồi núi vọng’, cả hai cuốn này cũng đều rất đáng đọc.
Nhẫn thạch – Atiq Rahimi

‘Nhẫn thạch’ là câu chuyện về một người phụ nữ ngoài 30 tuổi vô danh. Cô phải một mình chăm sóc hai đứa con gái nhỏ vì người chồng của cô – trở về từ cuộc chiến tranh, giờ đây chỉ là người nằm bất động trên giường, sống đời sống thực vật vì một viên đạn đang nằm sâu sau gáy. Cô hàng ngày cầm cuốn kinh Coran lên cầu nguyện cho người chồng của mình khỏe mạnh trở lại nhưng vẫn chỉ là vô vọng. Dần dần, cô coi người chồng của mình là ‘nhẫn thạch’ – loại đá trong truyền thuyết mà “Người ta sẽ đặt nó trước mặt mình, tâm sự hết những bi thương, thống khổ, những điều sâu kín không thể nói cùng ai. Và nhẫn thạch sẽ như một miếng bọt biển hút cạn tất cả những bí mật. Đến một ngày, khi hòn đá ma thuật ấy nổ tung, ta sẽ được giải thoát khỏi những đau khổ.”
Người phụ nữ kín đáo ấy bắt đầu kể với chồng mình về cuộc đời mình, một cuộc đời mà cô chưa bao giờ được làm chủ và tiếng nói của cô chưa bao giờ được lắng nghe. Hơn mười năm lấy chồng, lần đầu tiên cô thấy mình gần gũi và thân thiết với chồng mình đến thế. Câu chuyện bắt đầu chậm rãi nhưng dần dần trở nên lôi cuốn khi những bí mật được bày tỏ và những suy nghĩ thầm kín được cất thành lời. Hiện lên qua câu chuyện buồn bã và cả đau đớn ấy, ta thấy số phận khắc nghiệt của người phụ nữ, những định kiến và bất công mà họ phải chịu đựng và cả một tâm hồn dù mang nhiều tổn thương nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng.
Những tiểu thư Hồi giáo – Rajaa Alsanea

Thật ra tên gốc của tác phẩm này dịch ra phải là “Những tiểu thư Ả Rập Xê Út’ nhưng xuất bản ở Việt Nam thì nó được dịch thành ‘Những tiểu thư Hồi giáo” – chắc để cho nó kêu với dễ hình dung 😀 Trái ngược với ‘Nhẫn thạch’ ở trên, cuốn sách này dù cũng viết về những người phụ nữ, nhưng mà là những người phụ nữ sinh ra trong những gia đình giàu có ở Saudi Arabia. Sống trong nhung lụa từ bé và không thiếu cái gì, đến áo choàng đen họ mặc cũng là hàng từ Gucci hay Elie Saab nhưng cuộc sống của họ cũng không dễ dàng và cho dù thuộc tầng lớp cao trong xã hội, họ cũng không thể thoát ra được những ràng buộc của tôn giáo, của văn hóa và những quy định khắt khe của xã hội đè nặng lên người phụ nữ.
Tác phẩm kể về câu chuyện của 4 người bạn gái thân, mỗi người một tính cách và một số phận, mỗi người đều trải qua những thăng trầm và biến cố khác nhau và dù có chịu đựng những bất công từ xã hội và những người đàn ông, họ vẫn mạnh mẽ và kiên cường để sống một cách can đảm hơn theo cách của riêng mình.
Cuốn sách này giống kiểu sách chick-lit, nhưng mà style Trung Đông, đọc cũng khá cuốn hút mặc dù đề tài của cuốn sách chủ yếu xoay quanh chuyện tình yêu của các nhân vật chính. Tuy vậy, ở quốc gia Hồi giáo này “tình yêu chỉ là một vị khách không mời”. Những hủ tục, những quan niệm bảo thủ của gia đình có sức nặng và sự ràng buộc hơn cả tình yêu và tri thức, khiến cho không chỉ những người phụ nữ chịu đau khổ mà cả biến chính những người đàn ông thành con ngựa bị giật dây.
Con đường Hồi giáo – Nguyễn Phương Mai

“Con đường Hồi giáo” thì không phải là một cuốn tiểu thuyết. Đây là cuốn sách viết về hành trình đi qua 13 quốc gia ở Trung Đông của tác giả, nhưng vượt lên trên một tác phẩm du kí hay hồi kí bình thường, cuốn sách này cung cấp rất nhiều những thông tin về văn hóa của những quốc gia ở Trung Đông. Chỉ có khoảng 30% nội dung nói về những trải nghiệm trực tiếp của tác giả ở những quốc gia này, phần còn lại tác giả – một phó giáo sư về giao tiếp đa văn hóa nói về những kiến thức lịch sử, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và cả những phân tích của tác giả về đạo Hồi, thứ có một sức mạnh chi phối rất lớn ở những quốc gia này. Cuốn sách này có thể khiến bạn đánh tan nhưng định nghĩa cố hữu về những gì bạn vẫn hay nghe nói về Trung Đông.
“Trung Đông không chỉ có thuốc súng mà còn có phấn hoa, không chỉ có chiến trận mà còn có dạ vũ hoan ca”. Hiện lên trong trang sách của Phương Mai là một Trung Đông đầy mâu thuẫn: một Saudi Arabia với những chiếc khăn niqab đen dài của phụ nữ và áo choàng trắng của đàn ông, một Dubai xa hoa, giàu có nhưng hoang mang tạo lập danh tính văn hóa bản địa của chính mình, một Oman đẹp như câu chuyện cổ tích bên cạnh một Yemen đầy súng ống hay một Ai Cập khao khát ‘dân chủ’ nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa của từ ‘dân chủ’ mà họ cứ mải mê đi tìm,… Không có một lời giải thích đơn giản, hay mảng màu đen trắng rõ nét nào cả khi mà đất nước hiện đại nhất cũng có thể là đất nước bảo thủ nhất và có thể một kẻ độc tài vẫn có thể khiến rất nhiều người dân ngưỡng mộ!
Qua những trang viết của Phương Mai, những quốc gia này hiện lên một cách thành thật và đa diện hơn rất nhiều những gì báo chí vẫn đăng tải, cách viết của tác giả cũng rất trẻ trung và sắc sảo , vừa mang đến sự gần gũi khi miêu tả cuộc sống, cảm nhận của những người dân ở những vùng đất khác nhau, vừa cung cấp một lượng kiến thức phong phú đa dạng giúp người đọc thêm kiến thức nâng cao nhận thức. Để rồi, đến cuối cuộc hành trình, có lẽ bạn cũng sẽ cảm nhận như những gì tác giả – cô gái dũng cảm ấy nói: “Trung Đông không có đúng sai, không có kẻ xấu người tốt, chỉ có kẻ ít xấu hơn những kẻ còn lại, và những người tốt hơn người kia”.
Trên đây là một vài cuốn sách viết về con người hay hành trình ở Trung Đông mà mình đã đọc. Mình thì chắc không dám làm một vòng Trung Đông như tác giả của “Con đường Hồi giáo” nhưng biết đâu đấy có ngày được đến một (vài) quốc gia nào đó ở đây, sẽ là một trải nghiệm văn hóa xứng đáng, mình nghĩ vậy.
Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại 🙂
Note: như mọi khi, nhan đề mỗi cuốn sách là đường link đến Tiki để bạn có thể tham khảo vào mua sách nếu yêu thích nhé.
Nếu bạn muốn trãi nghiệm văn hóa Trung Đông, thì theo mình nghĩ có thể du lịch đến Dubai, là cách an toàn và dễ nhất, tuy hơi tốn kém chút xíu. Cá nhân mình biết một người (ghệ củ :D) đã từng làm ở Abu Dhabi một thời gian dài (chắc cũng vài năm). Cô ta không những quen văn hóa Trung Đông, mà bây giờ đã trở thành người Hồi giáo luôn. Chứ nếu đi theo con đường của tác giả Phương Mai thì chắc không có cửa đâu. Mình chưa đọc hết cuốn sách đó. Chỉ đọc tới cái phần tác giả làm đủ thử để vào mấy nước Trung Dông, cho thấy các nước ấy phức tạp thế nào rồi. Mình tin con người nhìn chung đa phần là tốt, nhưng khổ nổi, lại bị một số ít có quyền có thế nắm đầu :D. Theo mình Trung Đông nó là như vậy, đặc biệt là Afghanistan mà bạn đã nhắc đến trong bài.
P.s Mình đến từ bài review của bạn “Gen Vị Kỷ” bên Spiderum” lặn lội qua đây 😀