Sách hư cấu và sách phi hư cấu
Hôm nay mình muốn nói một chút về hai thể loại sách này, cũng là hai thể loại sách chính mà mình chia ra mỗi khi định mua hay đọc, và cũng là menu chính mà mình chia ra khi review sách. Từ hai dòng sách này, lại có thể chia ra làm vô vàn các thể loại và đề tài khác nhau nữa.
Sách hư cấu thì nói chung là những tác phẩm văn chương trong đó các câu chuyện được viết nên dựa vào trí tưởng tượng của tác giả chứ không dựa trên một sự kiện có thật, nội dung truyền tải của tác giả được thể hiện qua nhân vật, câu chuyện, các cách ẩn dụ, hoán dụ,vv… Trong khi đó sách phi hư cấu là những nội dung có thật, thể hiện các sự vật , sự việc, dữ kiện,… trong thực tế qua đó tác giả thể hiện một quan điểm, một cách nhìn,… Cũng có những cuốn sách thuộc thể loại bán hư cấu và trong đó có cả những chi tiết có thật lẫn những chi tiết hư cấu, nhưng thể loại này thì ít hơn.
Sách hư cấu

Đầu tiên , hãy nói về sách hư cấu. Sách hư cấu có thể chia ra thành nhiều thể loại như: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch,… Và yếu tố hư cấu cũng nhiều mức độ từ rất hiện thực đến kỳ ảo, thần thoại. Mức độ khó đọc đi từ dễ đọc như: truyện thiếu nhi, tiểu thuyết tình cảm, truyện kiếm hiệp, truyện ngụ ngôn, truyện trinh thám, kinh dị,… đến khó đọc hơn như các tiểu thuyết văn học đồ sộ, các tập thơ lớn,các tác phẩm đạt giải Nobel,vv..Nói dễ đọc bởi vì hầu hết những thể loại đó đều có lời văn đơn giản, câu chuyện cuốn hút gây hấp dẫn và dễ hiểu với đa số mọi người. Còn nói khó đọc là bởi vì những tác phẩm này chứa đựng nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc, đòi hỏi người đọc phải có sự chiêm nghiệm, suy ngẫm hoặc có sự cảm thụ văn học nhất định để thấy được cái hay của tác phẩm.
Mình đọc sách hư cấu rất nhiều và rất lâu. Đối với mình, sách hư cấu giúp mình sống với nhiều thế giới, nhiều cuộc đời và trò chuyện với nhiều nhân vật hơn bất cứ cái gì khác. Đôi khi đó là sự giải trí đơn thuần, khiến mình say mê với một cuộc phiêu lưu hay một vụ án bí ẩn của một cuốn sách trinh thám hoặc chìm đắm trong một câu chuyện tình yêu đẹp. Nhưng cũng có khi nó trở nên sâu sắc hơn khi nó khiến mình cảm nhận được sự phong phú trong đời sống tinh thần của con người. Qua những trang sách mình cũng biết đến những vùng đất xa xôi mà mình chưa từng đến, đọc những câu chuyện về những cuộc đời khác nhau, sống và cảm nhận với những nhân vật trong từng câu chuyện. Nhìn chung mình thấy sách hư cấu giúp mình phát huy trí tưởng tượng và cả sự thấu cảm. Trí tưởng tượng giúp bạn nhìn thấy những thứ vượt qua những gì mà hiện thực và hoàn cảnh của bạn cho phép và qua đó giúp đời sống tinh thần phong phú và nhiều màu sắc hơn. Còn sự thấu cảm đến khi bạn đọc về những những con người với hoàn cảnh và suy nghĩ, tình cảm khác nhau. Nếu tác giả viết đủ tốt thì thường thì bạn sẽ nhận ra một vài bài học nào đấy và rồi bạn sẽ khó lòng chỉ nhìn thấy cuộc đời với hai màu trắng đen rạch ròi với người tốt, người xấu lúc nào cũng phân biệt một cách dễ dàng.
Bản thân mình không phải là một người tinh tế, tinh ý hay đặc biệt sâu sắc, nhưng bằng cách đọc nhiều sách (chủ yếu là sách hư cấu) và cũng qua thời gian trải nghiệm nữa, mình nghĩ sự sâu sắc nó cũng… thấm một ít vào người. Qua thời gian, mình học cách tôn trọng mọi người cho dù họ ở tầng lớp xã hội nào, và tránh việc phán xét một ai đó khi chỉ có một thông tin ít ỏi về họ. Sách cũng khiến mình học về lòng tốt một cách thành thật và ý nghĩa, hơn là chỉ mù quáng nghe theo những lời khuyên và những tiêu chuẩn xã hội hiện thời.
Mặc dù vậy, sách hư cấu cũng có thể thành một cái bẫy, giống như khi bạn xem TV vô tội vạ hay chơi game ngày đêm không điểm dừng. Đọc sách chỉ để giải trí và đọc tràn lan cho một thể loại yêu thích duy nhất có thể cũng chả giúp bạn được gì nhiều ngoài việc giết thời gian. Nếu bạn không tiếc thời gian thì cũng không sao, giải trí cũng là điều tốt thôi, nhưng nếu muốn nhiều hơn từ những gì sách có thể mang lại thì một cách tốt để thay đổi là tập đa dạng hóa thể loại sách mình đọc. Bắt đầu bằng những thể loại gần với thể loại bạn yêu thích và sau đó có thể mở rộng dần ra.
Sách phi hư cấu

Tiếp theo hãy nói về sách phi hư cấu. Sách phi hư cấu đề tài cũng rất đa dạng: từ tự truyện, sách self-help, sách khoa học, lịch sử, tâm lý, kinh tế,… Vì là thể lọai phi hư cấu, trong những cuốn sách mang tính khoa học và hàn lâm cao, yếu tố xác thực đặc biệt được coi trọng và tác giả thường phải dành ra rất nhiều công sức đưa ra các dẫn chứng, số liệu và thông tin để xác nhận nhằm chứng minh cho luận điểm mình đề ra. Thể loại này đặc biệt phù hợp với những người thực tế, yêu thích khoa học hay muốn học hỏi phát triển bản thân và nâng cao kiến thức. Nghe có vẻ lý tưởng, giống giống với những gì người ta vẫn ca ngợi về việc đọc sách nhiều 😀 Nhưng thực tế thì không hoàn toàn là một đường thẳng như vậy.
Đầu tiên, sách phi hư cấu nhìn chung khó đọc hơn sách hư cấu. Đó là bởi vì bình thường sách phi hư cấu không có một câu chuyện để bạn theo dõi như sách hư cấu vẫn có, mà là một con người, chúng ta luôn yêu thích những câu chuyện, đó đơn giản là cách mà bộ não vẫn luôn được lập trình để tiếp nhận thông tin. Kể cả với những cuốn sách phi hư cấu mà có câu chuyện, đến một lúc nào đấy tác giả vẫn phải dừng lại để trình bày về những luận điểm của mình, hoặc đưa những số liệu, những thông tin khác, và nếu bạn không tập trung, bạn sẽ rất dễ nản chí khi đọc. Có nhiều vấn đề khác nữa gây khó khăn cho việc đọc sách nhưng mình sẽ nói về nó vào một ngày khác, nhưng tóm lại và đọc sách phi hư cấu không hề dễ dàng.
Điều thứ 2 và có lẽ quan trọng hơn, kể cả khi bạn đã ‘phấn đấu’ đọc hết một cuốn sách thì có hai vấn đề nữa: bạn không nhớ được những gì bạn đã đọc và thứ nữa bạn không áp dụng được những gì bạn đọc vào cuộc sống (điều mà bạn muốn từ việc đọc sách) và thế là bạn vứt nó một xó và đi xem một gameshow hấp dẫn nào đấy trên TV hay ngồi lướt FB hàng giờ.
Nếu vấn đề ở chỗ bạn không nhớ được những gì bạn đọc thì có thể cuốn sách bạn đọc đang quá khó hoặc bạn đang thiếu tương tác với nó. Đọc sách phi hư cấu khác hư cấu ở chỗ bạn khó lòng mà đọc một mạch mấy tiếng đồng hồ mà không có khoảng nghỉ, kể cả bạn làm được điều đấy thì việc ghi nhớ quá nhiều thông tin như vậy cũng sẽ khiến não bạn quá tải và nó không thể thẩm thấu ngần ấy dữ liệu hết được. Để tránh điều này, một trong những cách tốt để ghi nhớ chính là đọc chậm lại, chia việc đọc ra làm nhiều khoảng nhỏ đều đặn và đọc có tương tác: điều này có thể linh động từ đánh dấu những đoạn bạn tâm đắc đến đọc lại những đoạn khó hiểu, tra cứu những thông tin bạn vẫn còn mù mờ đến viết lại cảm nhận của bạn về cuốn sách bạn đã đọc. Bằng cách ‘nói chuyện’ với cuốn sách như vậy, bạn sẽ thấy kiến thức đi vào đầu mình hơn.
Vấn đề thứ nữa là việc áp dụng những điều đọc được vào cuộc sống. Đây là điều rất nhiều người hi vọng đạt được khi mua và đọc sách nhưng nó lại không hề dễ dàng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bạn đọc cuốn sách nào đó, thường là do một chuyên gia hay cũng là một người nhiều trải nghiệm viết ra và bạn hi vọng có thể làm được những điều mà người viết sách đề cập đến. Tuy nhiên, để đọc hết một cuốn sách có thể chỉ mất 1 vài buổi đến 1 vài tuần nhưng để có thể đạt đến một trình độ nhất định trong bất cứ lĩnh vực nào đấy cũng đòi hỏi một sự nỗ lực lâu dài, dao động từ vài tháng đến vài năm, kể cả với tất cả những ‘bí kíp’ bạn đã đọc trong sách. Khi cảm hứng đến từ việc đọc một cuốn sách dần phai nhạt và bạn gặp phải những vấn đề cá nhân mà sách không đề cập đến, chúng ta cảm thấy lúng túng và mất tinh thần và thế là việc thay đổi nhờ vào đọc sách trở nên xa vời. Để giải quyết được việc này, đầu tiên có lẽ chúng ta phải giảm bớt sự kỳ vọng. Sẽ luôn luôn có khoảng cách giữa sách vở và thực tế, giữa người này và người kia nên nếu kể cả khi chúng ta áp dụng y hệt những gì sách nói mà kết cục lại không hề giống mong đợi thì điều này cũng là bình thường. Điều chỉnh sự kỳ vọng một các thực tế hơn sẽ giúp bạn trong rất nhiều việc chứ không phải chỉ mỗi việc đọc sách. Bạn cũng nên cho mình thêm thời gian để có thể nhìn thấy sự thay đổi hoặc cân nhắc tạo sự điều chỉnh cho phù hợp với bản thân. Cuối cùng, có những quyển sách, dù được ca ngợi thế nào đi chăng nữa, thì nó đơn giản là không hợp với bạn, let it go thôi.
Còn nếu bạn vẫn muốn tiếp tục đọc kể cả khi chưa học được gì từ sách? Lời khuyên của mình là đọc lại sách nếu bạn vẫn còn thấy chưa thật sự hiểu, hay muốn hiểu rõ hơn hoặc tiếp tục tham khảo những cuốn sách khác để tìm hướng giải quyết mới. Chỉ sợ bạn không có thời gian, chứ sách thì chẳng bao giờ thiếu.
Đọc sách phi hư cấu thì lúc nào cũng đáng tin? Mình nghĩ là không hẳn như vậy. Tất cả những cuốn sách đều là sản phẩm của một hay một nhóm các tác giả, và vì là sản phẩm cá nhân, nó mang quan điểm, cách đánh giá nhìn nhận của bản thân người viết. Mà quan điểm thì có thể đúng cũng có thể sai, hay có thể đúng với người này nhưng lại sai với người khác. Đọc sách hay đọc bất cứ cái gì đều nên có sự cân nhắc. Thường thì khi chúng ta tin vào một điều gì gì đó, chúng ta có xu hướng tìm những thứ để củng cố niềm tin của bản thân và kết quả là càng tin thêm vào điều đó. Cũng không sai gì khi tin hay có quan điểm cá nhân vào một điều gì đó, nhưng nó có thể khiến chúng ta trở nên thiển cẩn, và thiếu đi sự xem xét ở mặt đối lập hay thiếu tôn trọng với ý kiến bất đồng của người khác. Một lần nữa, mở rộng đề tài đọc sách hoặc đọc cả những cuốn sách vốn trái ngược với niềm tin của bạn để tham khảo có thể là một cách hay để tránh cái bẫy này.
Từ trải nghiệm cá nhân, mình là người chuyển từ chỉ đọc sách hư cấu sang đọc thêm cả sách phi hư cấu. Bạn đầu cũng không dễ dàng gì vì mình đã quen kiểu đọc sách liền một mạch và đọc không hề tương tác, nhưng khi tiếp tục kiên nhẫn đọc sách phi hư cấu mình cũng dần dần điều chỉnh lại cách đọc sách của mình (dù không dễ dàng gì). Điều đầu tiên mình thấy là một lượng kiến thức lớn về các đề tài đa dạng mình học được từ sách và mình cũng được sách truyền cảm hứng và cả phương pháp để thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Điều này dẫn đến một kết quả là số lượng sách mình đọc mỗi năm lại..giảm đi 😀 Đó là bởi vì thay vì thời gian dành cho đọc sách, mình dành thời gian để áp dụng những gì mình đọc được vào cuộc sống của mình, thực hiện ít một những resolution dài như sớ mà năm nào cũng viết mà không thực hiện.
Là một người hướng nội và ít các mối quan hệ xã hội, sách là người bạn tình cảm và khôn ngoan nhất mà mình biết, và nhờ có sách mình nghĩ mình trở thành một phiên bản tốt hơn một chút so với những gì mình đã có thể là. Dĩ nhiên, sách không phải vạn năng và không phải cứ đọc là bạn sẽ tự động trở nên tốt hơn, thông minh hơn hay giầu có hơn. Nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn nghĩ đọc sách là một hoạt động đáng để đầu tư thời gian và công sức. Mình không nghĩ là sách hư cấu hay phi hư cấu thì cái nào giá trị hơn cái nào cả, bất cứ cuốn sách nào bạn đọc và thấy yêu mến, thì có nghĩa là nó có giá trị đối với bạn. Chúc bạn tìm thấy cuốn sách mình yêu mến và chúc bạn đọc sách vui!