Loading…

#Điểm sách – Tiền không mua được gì (Micheal Sandel)

Lại review một cuốn sách về tiền vì mình hay nghĩ về tiền lúc mà mình sắp hết tiền ấy 🙃 . Nói chơi thôi chứ cuốn này mình đọc cũng lâu lâu rồi (mình viết review trên Notion cu ả mình và cuốn nào hay thì mình đăng blog), hôm nay tự dưng muốn đăng bài review về cuốn này nên đăng thôi 😜


Đây là một cuốn sách khá hay tranh luận về đạo đức và đồng tiền. Tên của cuốn sách là ‘Tiền không mua được gì ?’ nhưng đọc cuốn sách thì mình thấy là câu hỏi thực sự ở đây là: chúng ta nên để đồng tiền can thiệp đến mức độ nào vào đời sống ? Điều này đáng để quan tâm không chỉ vì những yếu tố đạo đức mà còn bởi vì trong nhiều trường hợp ấy, nếu để đồng tiền tham gia vào sẽ thực sự gây hại hoặc phản tác dụng với ý định ban đầu.

Sự phát triển của cơ chế thị trường khiến chúng ta nhận ra đồng tiền hoặc các lợi ích tài chính càng ngày càng can thiệp sâu rộng vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Dường như không có gì là không thể mua được bằng tiền, và chúng ta dù có thích hay không, cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của đồng tiền trong cuộc sống. Nhưng rốt cuộc, liệu có ranh giới giữa những gì có thể dùng tiền để mua hay không và liệu ranh giới này có ý nghĩa gì ? Trong nhiều trường hợp, chúng ta cảm thấy sự can thiệp thô thiển của đồng tiền vào đời sống, mua bán những giá trị mà chúng ta cảm thấy không nên mua bán, nhưng sự khó chịu này ít khi được mọi người phân tích một cách chi tiết, và dường như bất cứ ai trong phe ủng hộ hay phản đối đồng tiền đều tìm cho mình một lý lẽ thích hợp riêng. Cuốn sách này đi sâu và phân tích những câu hỏi như vậy.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Tác giả nêu ra vô số những trường hợp mà đang bị thị trường hóa so với trước đây và phân tích trên nhiều phương diện rằng việc thương mại hóa những điều này là đúng đắn hay hợp lý hay không. Cả cuốn sách này, có thể nói, là tập hợp của vô số những trường hợp như vậy. Tại sao phải đi vào cụ thể từng trường hợp ? Bởi vì khía cạnh đạo đức không thể đưa ra câu trả lời rập khuôn cho mọi trường hợp, trong mỗi một trường hợp khác nhau thì chúng ta lại phải phân tích những khía cạnh khác nhau thì mới có thể xem xét điều này là đúng hay sai hay có phù hợp hay không. Và cho dù đã phân tích hết mọi khía cạnh, sự quyết định về tính đúng, sai hợp lý ở mỗi người có thể vẫn khác nhau dựa trên những nền tảng đạo đức, kinh nghiệm sống và niềm tin của mỗi cá nhân. Vậy nên, điều mình rút ra sau khi đọc hàng loạt những phân tích của vô số những tình huống trong cuốn sách này là bản thân phải tự đưa ra những phân tích và những đánh giá và chính bạn phải làm rõ xem liệu bạn muốn tiền bạc can thiệp đến mức độ nào trong cuộc sống của mình, khi nào thì tiền bạc giúp hỗ trợ và thúc đẩy cuộc sống và khi nào thì nó chỉ ghìm bạn xuống hoặc khiến bạn sống sai với niềm tin cốt lõi của bản thân.

Mặc dù nêu ra vố số những trường hợp cụ thể, cuốn sách này vẫn có một quan điểm nhất quán từ đầu đến cuối. Về cơ bản tác giả tin rằng, trong nhiều trường hợp, sự can thiệp của tiền bạc không hề vô tội như tính trung gian mà mọi người vẫn nói về nó. Theo như những gì các nhà kinh tế học lập luận thì sự tham gia của thị trường không hề làm biến đổi giá trị của hàng hóa dù là hữu hình hay vô hình và vì vậy người nào sẵn lòng dùng số tiên cao nhất để mua một cái gì đó, người đó sẽ sử dụng nó một cách tốt nhất. Micheal Sandel thì không tin mọi thứ đơn giản như vậy, theo ông, khi sử dụng tiền bạc trong nhiều trường hợp, chúng ta thực sự làm xói mòn giá trị của chính điều đó và ‘có những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ bị xói mòn, bị hư hỏng nếu chúng bị coi như là hàng hóa’. Chẳng hạn như chúng ta không cho phép mua bán trẻ em trên thị trường, ngay cả khi những em bé ấy được người mua đối xử tốt bởi điều đó khuyến khích xã hội đánh giá sai về giá trị của các em nhỏ, các em không phải hàng hóa tiêu dùng mà là đối tượng để yêu thương và quan tâm.

Tại sao chúng ta nên quan tâm đến điều này ? Bởi vì nếu chúng ta tin rằng thị trường hoàn toàn không hề can thiệp gì vào cuộc sống, chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ và tìm mọi cách phát triển nền kinh tế thị trường bất chấp những hệ lụy. Khi chúng ta cho phép mua và bán điều gì đó, điều đó có nghĩa là chúng ta ngầm chấp nhận thứ đó là hàng hóa, và vì vậy nó có một ‘cái giá’ nhất định. Nhưng liệu tình cảm gia đình, trách nhiệm công nhân, hay tính mạng của bạn có thể nào là một thứ có thể định giá và buôn bán? Khi chúng ta thương mại hóa những giá trị tinh thần, chúng ta làm xói mòn ý nghĩa của nó. Và tại sao điều này lại cần tranh luận đến thế ? Bởi vì điều này sẽ làm cho xã hội lành mạnh hơn “và nó sẽ khiến chúng ta biết rõ hơn cái giá mình phải trả khi sống trong một xã hội mà mọi thứ đều đem ra mua bán được”. Lập luận phản đối thị trường bằng việc thuần túy đổ lỗi cho lòng tham của con người là chưa đủ mà ở đây còn là sự mở rộng càng lúc càng lớn của thị trường, khiến vai trò và ý nghĩa của nó trở nên lớn hơn nhiều so với những gì nó vốn được định nghĩa, và khi vai trò của nó được mở rộng, thì trách nhiệm của thị trường cũng được mở rộng theo, chứ không phải thuần túy là một đơn vị trung gian nữa. Mặc dù vậy, trả lời câu hỏi về đạo đức và tiền bạc không hề đơn giản, và vì vậy với mỗi một vấn đề khác nhau cần phải tranh luận về ý nghĩa đạo đức của chúng và cách đánh giá chúng sao cho hợp lý.

Trong số rất nhiều những ví dụ mà tác giả nêu ra có một số những ví dụ mà mình đặc biệt ấn tượng như sau:

  • Thụy Sĩ là một quốc gia sử dụng chủ yếu điện hạt nhân và vì vậy sẽ phải có một chỗ để xử lý chất thải hạt nhân, dĩ nhiên, có rất ít địa phương chịu chứa chất thải này. Trong một điều tra dân cư tại một ngôi làng mà chính phủ dự định đặt chỗ chứa chất thải, các nhà kinh tế đã điều tra dân làng với câu hỏi nếu Quốc hội quyết định nơi họ ở là nơi chứa chất thải hạt nhân, thì họ có chấp nhận hay không ? Kết quả là 51% người dân chấp nhận. Sau đó, các nhà kinh tế bổ sung thêm một giả định có tính mua chuộc: nếu quốc hội cho xây dựng nơi chứa chất thải hạt nhân trong vùng và đề xuất đền bù cho mỗi công dân một số tiền nhất định mỗi năm thì sao ? Kết quả là số người ủng hộ giảm xuống còn 25% ! Thậm chí tăng số tiền lên cũng không có tác dụng. Theo lập luận kinh tế học truyền thống, thì nếu trả thêm tiền thì số người đồng ý phải tăng lên chứ không phải giảm đi vì khi họ được thêm tiền thì người dân không hề thiệt hơn so với đề xuất ban đầu tẹo nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, với nhiều người dân, thái độ sẵn lòng chấp nhận bãi thải hạt nhân là phản ánh tinh thần vì cộng đồng, họ hiểu rằng cả đất nước phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân nên chất phải phải được chưa ở nơi nào đó, và nếu như chính phủ đã chọn địa phương của họ thì họ chấp nhận gánh nặng này. Nhưng khi có sự can thiệp của đồng tiền, người dân cảm thấy họ đang bị hối lộ, một nỗ lực mua bán sự chấp thuận của họ, và vì vậy họ không chấp nhận. Và thế là, công cụ khuyến khích bằng tiền này thực tế đã phản tác dụng và làm xói mòn tinh thần vì cộng đồng của người dân.
  • Một ví dụ nữa là việc trả tiền cho học sinh được điểm cao. Đây là một ví dụ trong việc các trường học thưởng tiền cho các học sinh đạt thành tích cao để cải thiện chất lượng học tập. Họ thực hiện điều này trên nhiều bang và ở nước Mỹ và cũng theo nhiều cách khác nhau rồi đánh giá hiệu quả. Việc thưởng tiền đã đem lại những kết quả trái ngược, có chương trình thành công và có chương trình thất bại. Chương trình thành công là chương trình mà không chỉ thưởng tiền cho học sinh và giáo viên mà còn làm thay đổi văn hóa trường học cũng như thái độ của học sinh đối với kết quả học tập, số tiền mà các em nhận được hiệu quả vì ý nghĩa của tiền thưởng chứ không phải vì bản thân khoản tiền và vì vậy nếu chỉ thuần túy cho thêm tiền thì nó không tạo hiệu quả và động lực của các học sinh hay giáo viên để đạt được thành tích không phải vì họ muốn ‘tối ưu hóa lợi nhuận’ mà vì những ý nghĩa sâu sắc hơn.
  • Một ví dụ khác là một người phụ nữ ba mươi tuổi, ở bang Utah, đã đấu giá quyền đặt quảng cáo lên trán mình và rồi cuối cùng cô đồng ý mang một hình xăm vĩnh viễn lên trán địa chỉ trang web của một sòng bạc, để đổi lại 10,000 đô la, cô cần số tiền cho đứa con 11 tuổi của mình đi học! Một mặt, điều này có nghĩa khi biến trán của mình thành biển quảng cáo, điều này làm mất giá trị của chính người đó, biến con người từ một cá thể không thể xâm phạm, thành một công cụ quảng cáo di dộng, cho dù cô ấy hoàn toàn tự do quyết đinh việc ấy. Nhưng một mặt khác, khi một người tự thương mại hóa bản thân chỉ để đủ tiền cho con đi học, thì điều ấy có nghĩa có ấy không hoàn toàn tự do trong quyết định của mình. Tự do quyết định chỉ là khi quyết định của mình không bị chi phối bởi những quyền cơ bản ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân đấy. Điều này làm mình suy nghĩ về những người nghèo, khi họ quyết định bán thận, hay bán máu, điều này bị chi phối bởi miếng cơm manh áo chứ không phải vì họ thực sự mong muốn như vậy. Những quyết định tài chính của những người nghèo, vì vậy, bị chi phối bởi quá nhiều thứ và bao hàm quá nhiều ý nghĩa chứ không phải chỉ dựa trên việc tối ưu tài sản. Vậy nên họ cuối cùng hay đưa ra những quyết định tài chính không hề hợp lý về mặt kinh tế. Khi xem xét vấn đề này, nếu chỉ nói về tính hiệu quả hay tính công bằng trong phân phối là chưa đủ, mà còn phải xem xét nhiều khía cạnh khác.
  • Cuối cùng là sự xâm lấn của quảng cáo vào đến tận nhà tù và trường học! Đặc biệt là ở trường học. Quảng cáo cung cấp trang thiết bị và những điều kiện vật chất tốt hơn cho nhà trường nhưng kèm theo nó là những ràng buộc và cả sự mua chuộc những mầm non tương lai bằng những giờ xem quảng cáo bắt buộc hay những học phần được cung cấp bởi những công ty tài trợ thay vì bởi các tổ chức giáo dục uy tín. Ý nghĩa của quảng cáo không thể nào khớp với ý nghĩa của giáo dục. “Quảng cáo khuyến khích con người ham muốn vật chất và thỏa mãn ham muốn đó. Còn giáo dục khuyến khích con người tự xem lại ham muốn của mình để biết nên kiềm chế hay phát triển nó. Mục tiên của quảng cáo là tìm thêm người tiêu dùng, mục tiêu của trường công là nuôi dưỡng, trau dồi công dân”

Về cơ bản mình thấy cuốn sách này rất hay, nó làm mình bớt mù mờ trước những vấn đề về tiền bạc trước đây mình thấy lấn cấn nhưng không biết giải thích theo đầu đũa ra sao. Mình tin vào các giá trị đạo đức cơ bản nhưng mình luôn cảm thấy những lý lẽ trên mạng nhiều khi quá sáo rỗng và rập khuôn nên mình thực sự thích cách lập luận lớp lang, nhiều chiều của cuốn sách này. Cuốn sách cũng khiến mình thấy kinh ngạc bởi những gì mà bàn tay thị trường đang lần mò vào cuộc sống tinh thần của con người. Mình nghĩ cuốn sách này phù hợp với những người làm chính trị khi phải đưa ra những quyết định tài chính ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người, và nó cũng phù hợp với cả những cá nhân muốn có một cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về vai trò của thị trường và đông tiền. Cuốn sách khiến mình tự xem xét và nhìn nhận lại vai trò của tiền bạc trong cuộc sống của mình hay nói đúng hơn là mình muốn tiền bạc can thiệp và chi phối cuộc sống của mình đến mức độ nào, khi nào thì nó khuyến khích và khi nào thì nó cản trở những giá trị cuộc sống mà mình tin tưởng. Câu hỏi ‘ tiền nhiều để làm gì ?’ có lẽ đã trở nên rõ ràng hơn một chút 😄 ! (tự hỏi thế thôi chứ không có nghĩa là mình nhiều tiền đâu 🥲)

Rating: 3.5/5

Link mua sách trên TIKI : HERE

 

Share this

Leave a Reply