#Điểm sách – Sống (Dư Hoa)
Noel, Noel, người ta đi chơi còn tôi ở nhà viết blog 😂 ! Nhưng mà ế thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ, thôi thì ngồi viết cho đỡ buồn vậy. Bài review sách đầu tiên và cũng là cuối cùng của năm 2025, chăm chỉ thật chứ !!! Lâu rồi không viết nên là câu từ cũng lộn xộn, ý tứ trùng lặp nhưng mà tôi vẫn cứ muốn viết ra.
Năm nay tôi đọc ít và đọc sách hư cấu lại càng ít hơn, trong số đó ấn tượng nhất có lẽ là cuốn này, nhưng mà cuốn này đọc rất buồn, không phù hợp lắm nếu bạn muốn một cái gì đó ấm áp, vui tươi hợp không khí lễ hội. Nhưng nếu bạn muốn có một khoảng lặng vào cuối năm thì có lẽ cuốn sách này phù hợp.
Tôi nghe nói đến Dư Hoa cũng đã lâu, đây mà một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện giờ. Tuy nhiên, vì không mấy mặn mà với văn học Trung Quốc mà phải đến bây giờ tôi mới đọc cuốn sách này. Tôi mừng là mình đã nhầm, hóa ra văn học đương đại Trung Quốc cũng có tác phẩm hay đến vậy, lại thêm một tác giả vào To Read list năm tới rồi.
“Sống” là một cuốn sách tương đối mỏng, chỉ khoảng 250 trang, rất dễ đọc vì lời văn giản dị, mộc mạc, câu chuyện không có tình tiết gì gay cấn nhưng tôi đã đọc nó một cách say mê, quên cả thời gian và không ít lần rơi nước mắt. “Sống” là câu chuyện của một người nông dân già tên là Phú Quý, kể câu chuyện của cuộc đời mình với một thanh niên trẻ vô tình ghé qua và nghỉ chân. Phú Quý vốn là một thiếu gia trong một gia đình giàu có nhưng vì ăn chơi trác tác mà mất sạch cả cơ nghiệp. Cuộc đời ông trải dài từ cuộc nội chiến của Trung Quốc, chiến tranh Trung Nhật, rồi trải qua cả cách mạng Văn Hóa với đủ mọi thăng trầm, hạnh phúc và bất hạnh. Tuy rằng yếu tố thời cuộc cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến mạch truyện nhưng điều đó không được nhấn mạnh trong tác phẩm mà chính câu chuyện về gia đình người nông dân nghèo khó ấy khiến tôi thấy ấn tượng và xúc động. Cuộc đời của Phú Quý, nếu nhìn từ ngoài vào, thì không khác gì một bi kịch lớn và ông ấy đã trải qua mọi khổ đau của một kiếp người: chịu cảnh nghèo đói, mất mát, bất đắc dĩ bị lôi vào một cuộc chiến, chứng kiến cái chết và cái đói luôn rình rập rồi phải trải qua nỗi đau khổ vì mất đi người thân hết lần này đến lần khác,… Nhưng theo lời kể của Phú Quý, ta thấy ông không bị kịch hóa cuộc đời mình, cũng không biến mình thành một người chai sạn vì tổn thương. Cái cuộc sống ấy, rốt cuộc, lại biến một cậu ấm ăn chơi sa đọa, trở thành trụ cột gia đình, một người làm việc chăm chỉ, lương thiện và yêu thương vợ con và đến cuối đời có cái nhìn thấu suốt về cuộc đời. Dẫu đến cuối cùng, tất cả hạnh phúc đều tan vỡ, hay nhìn một cách khác, hạnh phúc và niềm vui chỉ là khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa những bi kịch nhưng nó lại trở thành niềm an ủi, là những ký ức đẹp đẽ nhất để ta sống tiếp. Trớ trêu thay, Phú Quý của thời giàu sang, có tất cả thì đối xử tồi tệ với người thân, thường xuyên thấy chán nản, vô định, không mục đích, chỉ thấy niềm vui bên xới bài, còn Phú Quý của nghèo khó, thì mới biết lao động chân chính, đối xử tốt với vợ con và yêu thương gia đình mình. Đến cuối đời, Phú Quý chỉ là một người nông dân nghèo trong một làng quê vô danh, tài sản lớn nhất của ông ấy vẫn chỉ là một con trâu già còm cõi nhưng với những gì ông đã trải qua, ta không thể không cảm thấy ông ấy đã sống một đời quá trọn vẹn và cách mà ông ấy vẫn sống, vẫn giữ được trái tim ấm và sự chính trực, vẫn có thể lưu trữ trọn vẹn ký ức về người thân, tôi thấy đó là một con người mạnh mẽ và sâu sắc vô cùng, đủ để vừa trách cứ mà cũng vừa tha thứ cho bản thân.
Câu chuyện được kể hoàn toàn từ góc nhìn của Phú Quý. Nó có sự bình thản và giản dị, không câu chữ màu mè nhưng không hiểu sao nó khiến tôi thấy xúc động tận tâm can, cảm xúc hơi giống như khi tôi đọc văn của Nguyễn Ngọc Tư vậy. Tôi có thể dễ dàng nhận thấy nó không có sự màu mè, sáo rỗng, câu từ bóng bẩy, nhưng tôi vẫn không biết, là điều gì khiến cuốn sách này đi vào lòng người đến thế. Một phần có lẽ bởi vì có rất nhiều những chi tiết đắt giá, vừa cảm động và cũng vừa nên thơ, nó đi thẳng vào trái tim của độc giả: như nụ cười và làn da bánh mật của người thương khiến ta ghi nhớ suốt đời hay làn tuyết mỏng phủ lên tấm thân của người con gái đã chết sau sinh khi chồng cô cõng cô từ bệnh viện về nhà,… . Tuy câu chuyện của Phú Quý toàn bi kịch, nhưng nó không hề xa vời cuộc sống hàng ngày, ta vẫn thấy những đau khổ ấy ở xung quanh mình hoặc ở chính ta. Bất công và oan ức nhưng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận và sống tiếp. Sống, vì vậy, là chấp nhận nỗi buồn và niềm đau là một phần không thể tách rời, và ta phải học cách bước tiếp dù vẫn mang theo nó.
Trong tác phẩm này của Dư Hoa, hình ảnh con người hiện lên, không phải như một thực thể mạnh mẽ, thông minh, chiến thắng số phận và dẫu nhiều trăn trở, đó cũng không phải con người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Trái lại, đó là con người bị số phận làm cho bầm dập, bị xoay vần bởi thời cuộc, dẫu cố gắng đến đâu cũng không thoát khỏi đau khổ và cái chết luôn rình rập sự sống. Dẫu vây, vẻ đẹp của con người là bất chấp khó khăn và đau khổ, họ vẫn kiên trì sống, mang theo tất cả những đau khổ và ký ức hạnh phúc hiếm hoi, như Dư Hoa viết “Con người ta vì bản thân sự sống mà sống, chứ không phải sống vì bất cứ sự vật nào ngoài sự sống”.
Điều đó cũng khiến tôi nghĩ, liệu mình có can đảm để sống được như thế không khi đối mặt với ngần ấy đau khổ ? Việc Phú Quý vẫn tiếp tục sống dù mất đi tất cả là lời nguyền mà ông phải chịu đựng hay đó là cách duy nhất khiến cho tất cả những người thân yêu của ông vẫn sống tiếp, trong ký ức sống động của chính ông? Phải chăng thái độ bình thản của ông là những gì ông đạt đến sau một đời gian truân, trải qua mọi biến cố hay chính bởi tình yêu thương của ông với gia đình đã cho ông sức mạnh để sống tiếp và cái chết không phải là dấu chấm hết của tình yêu ấy mà chỉ khiến nó trở nên sâu sắc hơn? Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cho riêng mình một câu trả lời, tôi chọn điều tích cực và tôi cảm nhận rằng đây là một câu chuyện buồn nhưng không phải là một câu chuyện tuyệt vọng.
Cuốn sách mỏng này, đối với tôi, là một bài ca thầm lặng cho những con người bình thường, vô danh, đã sống một cuộc đời kiên cường với tất cả những gì cuộc đời ban tặng hay là ném vào mình.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Chúc bạn một Giáng Sinh an lành và bình an và cho dù có không được như thế, mong bạn vẫn kiên cường sống!