#Think – You better work B**ch!
Bài này không phải để review gì, chỉ là để nói ra vài suy nghĩ trong đầu. Không biết để nhan đề thế nào nên đành lấy một câu trong bài “Work Bitch” của Britney Spears vì bài này là về công việc của mình năm vừa qua. Mình muốn sắp xếp lại suy nghĩ một chút nên viết ra ở đây
Năm qua với tôi là một năm mà vừa không có sự kiện gì mấy mà lại vừa có bước chuyển quan trọng. Năm qua tôi không đi đâu mấy và cũng không làm được gì lớn lao, bước chuyển biến duy nhất là đổi việc, không phải vì chủ động mà vì bất đắc dĩ. Khách hàng dự án tôi quyết định không ký tiếp hợp đồng nữa, họ thông báo trước 3 tháng rồi thế là hết: các bạn làm rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc (chúng tôi tìm được đối tác khác giá rẻ hơn). Anh em ngỡ ngàng, bật ngửa nhưng cũng phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Công ty tôi cũng không cắt hợp đồng ngay với nhân viên, nhưng cũng đánh tiếng là mọi người nên chủ động tìm việc bởi không dễ dàng mà tìm được dự án mới cho gần 30 chục người. Vốn dĩ tôi cũng có ý định tìm việc từ đầu năm, nhưng ngắm thấy thị trường việc làm không quá khởi sắc nên tôi cũng thong thả, nhưng giờ thì không thể thong thả được nữa. Ba tháng thực sự áp lực khi phải vừa tiếp tục làm việc, vừa update CV, apply, phỏng vấn và bổ sung kiến thức cũng như luyện tập kỹ năng phỏng vấn. Đến ngày làm việc cuối cùng của dự án tôi mới nhận được 1 offer! Một offer duy nhất trong số hàng chục lần apply, mỗi lần là từ 2-4 vòng phỏng vấn, chưa kể các bài test kỹ thuật mệt mỏi. Rất nhiều lần, tôi tưởng mọi thứ ổn rồi và HR nói chuyện như thể họ offer tôi đến nơi, nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ là sự im lặng. Áp lực của sự tìm việc, ít nhất đối với tôi, không phải đến từ tài chính, vì tạm thời tôi vẫn có việc và có khoản phòng thân nhất định, mà đến sự hoài nghi về năng lực của chính mình. Phải chăng tôi không đủ tốt, hay là tôi đã quá già rồi ? Sâu xa hơn, tôi lo sợ rằng khi mình không làm việc nữa, tôi không biết phải miêu tả như thế nào về chính mình. Không như lần nghỉ việc ở công ty trước, tôi chủ động nghỉ việc để có thời gian cho bản thân mình và tự tin vào năng lực của mình để trở lại, lần này là một sự bị động và cả sức ép tôi có thể cảm nhận khi đòi hỏi về công việc trở nên cao khủng khiếp trong khi lương thì vẫn vậy.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Tôi làm trong ngành IT, vị trí là QA/AC hay vẫn gọi là Tester. Trong ngành IT thì lương của vị trí này khiêm tốn hơn developer và cũng khó để bật cao hơn nhưng dù sao thì cũng là khá tốt so với mức lương của dân văn phòng. Hơn 10 năm qua, ngành IT ở VN phát triển tốt, phần nào tương ứng với sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin nói chung, mặc dù dân IT ở Việt Nam chủ yếu là đi làm thuê cho nước ngoài chứ mình đi sau về công nghệ nên cũng khó mà tạo ra những sản phẩm IT ra tấm ra món cho riêng mình được. May mắn cho tôi là tôi gia nhập thị trường lao động đúng vào thời kỳ này nên dù không giỏi giang gì lắm nhưng tôi đã có một công việc tương đối tốt. Dân công nghệ thì lỗi lo thường trực là sự tụt hậu vì cứ đôi ba tháng là lại có công nghệ mới ra đời, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó khủng khiếp như khi AI ra đời! Và lần đầu tiên tôi thực sự suy nghĩ là có lẽ nó sẽ đặt dấu chấm hết cho dân lập trình. Không phải là công nghệ sẽ không phát triển nữa, nhưng họ sẽ dần dần không cần những người như tôi nữa, giống như nghề đánh máy chữ bị loại bỏ khi máy tính ra đời vậy. Báo đài nói ra rả về việc mọi người sẽ không bị mất việc nếu làm chủ công nghệ, nhưng tôi thấy không phải như vậy. AI không chỉ là một công nghệ ưu việt, nó là một thực thể, và nó có thể ra quyết định một cách độc lập. Nó không như việc bạn dùng một con dao, con dao không thể quyết định nó sẽ được dùng thế nào, con người quyết định. Nhưng AI thì khác, AI có thể tự ra quyết định rằng nó sẽ được dùng để gọt hoa quả hay để đâm người khác ! Vậy nên nó không phải là cuộc cạnh tranh của người biết và không biết công nghệ nữa mà thực sự là một cuộc cạnh tranh của người và AI và cuộc chiến ấy không cân bằng. Con người bị ràng buộc bởi cơ thể sinh học nhưng AI thì không, bạn không thể cứ ăn thêm mãi và ngủ ít đi mãi và trí tuệ của bạn cũng không thể mở rộng ra mãi nhưng AI có thể bổ sung trí nhớ vô hạn, chỉ cần bạn cung cấp đủ chip và server cho nó (không hoàn toàn đầy đủ nhưng cơ bản là vậy), đã thế nó còn không cần ngủ, cũng không cần tăng lương hay phúc lợi gì. Tất nhiên, bây giờ thì nó vẫn chưa hoàn hảo và cũng đang có những trở ngại nhất định khi mở rộng bộ nhớ, nhưng tốc độ tiến hóa của nó cũng đang theo cấp số mũ rồi chứ không phải số nhân nữa (những người thông minh nhất đang được tuyển dụng để làm nó hoàn thiện hơn). Hiện tại các vị trí junior đang dần mất tích vì AI có thể đảm đang tốt vị trí này. Các vị trí senior được ưu tiên hơn vì họ có thể tạo ra giá trị sớm cho doanh nghiệp và vẫn cần người chịu trách nhiệm cho các sản phẩm cuối. AI cũng chưa được tích hợp vào các hệ thống để giải quyết các bài toán lớn và những vấn đề đặc thù của từng doanh nghiệp nên chắc giới lập trình vẫn chưa hết việc trong một khoảng thời gian tới. Nhưng sự sụt giảm việc tuyển dụng dân công nghệ là có thật và càng ngày càng trở nên phổ biến. Ngày xưa, bạn bị layoff thường chỉ 1 trong 2 trường hợp: bạn làm việc tệ hoặc công ty làm ăn tệ nhưng bây giờ thì kể cả bạn làm tốt và công ty đang ăn lên làm ra họ vẫn có thể cho bạn layoff vì dùng AI thì tiết kiệm chi phí hơn,mang lại lợi nhuận hơn. Dần dần khi AI đã được tích hợp sâu rộng, những lập trình viên, kiểm thử,…và một số vị trí khác trong ngành IT, sẽ bị thay thế bởi những vị trí mà giờ thì tôi cũng không hình dung ra sẽ gọi là gì. Có điều là, vì sự xuất hiện của AI, số lượng việc làm sẽ giảm đi rõ rệt chứ không phải tạo ra nhiều cơ hội việc làm như những làn sóng công nghệ từ trước đến giờ bởi chính AI sẽ đảm nhận những công việc mà vốn dĩ con người sẽ làm. Và vì AI phát triển quá nhanh, số lượng những người bị bỏ lại sẽ là khủng khiếp, đầu tiên là nó kết liễu công việc ở ngành phần mềm nơi nó sinh ra trước đã, rồi sau đó sẽ lan đến các ngành nghề khác. Nó sẽ tạo ra một năng suất lao động khủng khiếp, sự dư thừa hàng hóa nhưng lại đi kèm với sự thiếu thốn việc làm. Một số ít những người làm chủ công nghệ sẽ có gần như tất cả trong khi phần đông thì chẳng có gì. Trong Cuộc Đại khủng hoảng của Mỹ 1933, tỷ lệ thất nghiệp là khoảng hơn 20% thôi. Nên nếu bây giờ tỷ lệ thất nghiệp lên đến hơn 20% nữa thì tôi không biết điều gì sẽ diễn ra nữa!!
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dĩ nhiên , đó chỉ là dự đoán của tôi và có thể tôi sẽ sai, tôi cũng hy vọng là mình sai vì tương lai ấy với tôi không tốt đẹp gì 🥲 Bởi vì tôi thấy vấn đề là dù bạn có học cách để học AI đi chăng nữa thì nó vẫn là không đủ vì lượng cầu sẽ ít hơn lượng cung rất nhiều. Quay trở lại với câu chuyện tìm việc của tôi. Tôi có thể thấy là việc tuyển dụng đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều, với những vị trí mà lương khá một chút là toàn thấy tuyển một người mà yêu cầu kỹ năng của cả một team! Biết về AI dường như là một điều Must have rồi và không ai là không hỏi lúc tuyển dụng cả , có kinh nghiệp trực tiếp làm sản phẩm AI mới là thứ giúp bạn nổi bật ở thời điểm này. Cuối cùng tôi chấp nhận offer duy nhất mà tôi có được kia, dù nó không mang lại bước nhảy vọt về lương và cũng có nghĩa tôi mất toi tháng lương thứ 13 ở công ty cũ nhưng đến thời điểm hiện tại tôi thấy quyết định của mình cũng khá ổn. Mặc dù vậy, tôi thấy không còn tự tin vào triển vọng lâu dài của chính tôi trong ngành này nữa và điều ấy có ảnh hưởng khá nhiều đến suy nghĩ của tôi ở bên trong, mặc dù ở ngoài dường như không thay đổi gì. Một mặt, tôi phải nghiêm túc hơn về việc tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân. Tiền bạc , đối với tôi, không phải để show off và sống xa hoa, mà để tạo sự an tâm và là sự phòng vệ cho những rủi ro trong tương lai và để dùng lúc tuổi già nữa. Vậy nên, tôi phải tăng tỷ lệ tiết kiệm và giảm những chi tiêu không cần thiết. Mặt khác, tôi cũng phải quan tâm hơn về sức khỏe của mình, phải ăn uống và tập luyện đủ để đảm bảo sức khỏe mà làm việc, cũng như phải giữ cân nặng ở mức độ hợp lý. Càng có tuổi thì việc giữ sức khỏe lại càng trở nên quan trọng hơn. Tôi cũng nghĩ là mình nên trân trọng hơn những gì mình đang có, đừng để những nỗi lo lắng về tương lai phá hỏng hiện tại. Mình phải vững vàng trong tâm trước đã, rồi mới có sức mà giải quyết mọi chuyện được.
Nhưng còn một điều quan trọng khác nữa. Mặc dù kế hoạch năm nay của tôi vẫn là phải học thêm để bổ sung kỹ năng trong công việc, tôi cũng đang nghĩ dần đến một ngày mà tôi không làm công việc này được nữa, lúc ấy tôi sẽ làm gì đây ??!! Tôi đã 37 tuổi, kể cả có cố gắng, tôi nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị giới trẻ đuổi kịp, tốc độ thay thế của ngành IT kể cả chưa có AI cũng đã khủng khiếp rồi, chưa kể tôi không thể làm ngày làm đêm như hồi trẻ được nữa và tôi cũng không muốn thế. Tôi không yêu công việc này đủ để có thể hi sinh thời gian cá nhân cho nó bất chấp được. Vậy thì tôi sẽ làm gì đây ? Thực sự, bây giờ tôi không nghĩ ra, và tôi nghĩ sẽ cần nhiều thời gian để nghĩ về điều này. Có một câu nói lưu truyền trên mạng: “qua tuổi 35 thì chỉ có chết là trẻ thôi chứ làm gì họ cũng kêu là già rồi” !! Không dễ để bắt đầu lại ở tuổi này nữa ! Mà già thì vẫn phải làm thôi chứ biết làm sao giờ. Từ từ suy nghĩ vậy, “cứ sống rồi sẽ sống”!