Loading…

# Điểm sách – Range – hiểu sâu, biết rộng, kiểu gì cũng thắng (David Epstein)

Back to books! Lâu rồi không có review sách, nên hôm nay làm một bài nào. Hôm nay mình sẽ review một cuốn khá hay tên là “Range – hiểu sâu, biết rộng, kiểu gì cũng thắng”

Cuốn sách này nêu một ý tưởng rất hay, và có lẽ là gần như là đối lập với tư tưởng: chỉ tập trung vào chuyên môn và rèn luyện kỹ năng từ thật sớm. Và vì lý do như vậy mà mình đánh giá cao ý tưởng này.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Hẳn là chúng ta ít nhiều đều từng nghe đến khái niệm: 10.000 giờ làm việc để trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Rất nhiều cuốn sách nói đến điều này với các minh họa về các tấm gương thành đạt khi sau khi đã được đến ngưỡng 10.000 giờ làm việc trong một lĩnh vực nhất định. Cũng có không ít những câu chuyện truyền cảm hứng về người nổi tiếng đã thành công khi bắt đầu từ rất sớm, chẳng hạn như câu chuyện về Tiger Woods, bắt đầu học đánh golf từ 2 tuổi, Beethoven bắt đầu sáng tác nhạc khi mới 4 tuổi,… Thực tế, thế giới cũng càng ngày càng trở nên chuyên môn hóa và đòi hỏi người lao động một trình độ chuyên môn cao. Điều đó dẫn đến một giả định rằng chuyên môn hóa thật sớm và thật sâu là câu trả lời cho sự thành công hoặc sự phát triển bản thân tối đa. Cuốn sách này không đồng ý với tư tưởng đó, tác giả đã đưa ra một quan điểm đối lập rằng: có thể chính sự hiểu biết đa dạng, phong phú và phối kết hợp trong nhiều lĩnh vực mới là chìa khóa của những sáng tạo và thành tựu thật sự.

Ông không phủ nhận vai trò của chuyên môn hóa nhưng ông nhận thấy rằng có lẽ chúng ta đã nhìn nhận quá phiến diện. Chúng ta đã để câu chuyện về chuyên môn hóa sớm của Tiger Woods làm mờ mắt khiến không nhìn nhận rằng sự thành công của Tiger Woods không phải là câu trả lời duy nhất, ông nêu ra một loạt các vận động viên khác có sự nghiệp thành công lừng lẫy (chẳng hạn như Roger Federer) nhưng không có chung sự bắt đầu như Woods, mà trái lại, họ bắt đầu bằng cách thử sức với nhiều hoạt động thể thao khác nhau, thử đây đó mỗi thứ một ít, cho đến khi họ thực sự xác định được đam mê của mình. Chỉ đến khi ấy họ mới tập trung vào chuyên ngành hẹp, và thực sự quãng thời gian thử nghiệm đó không hề là vô ích, nó góp một phần hình thành nên sự xuất sắc của họ trong lĩnh vực họ chọn sau này. Từ đó ông đưa đến một phân tích và kết luận rằng: những người thành công khi bắt đầu sớm, họ thành công với những lĩnh vực mà dựa trên những quy tắc bất biến, không có sự mơ hồ, thay đổi,.. sự thành công dựa trên việc tập luyện thành thạo và lặp đi lặp lại, chẳng hạn như: golf, cờ vua, đánh đàn,…Nhưng trong thế giới mà chúng ta đang sống, có vô số những thứ mơ hồ, là sự kết hợp nhằng nhịt của rất nhiều yếu tố, nó yêu cầu chúng ta phải ứng biến và phải biết kết hợp, sáng tạo, nhìn ra được sự liên kết từ những thứ tưởng như không liên quan,…

Tiếp đó ông nêu nên một vấn nạn khá phổ biến của giáo dục hiện đại: đó là chúng ta cứ muốn các học sinh phải học nhanh và phải thể hiện kết quả của việc học tập sớm nhất và với kết quả nhanh nhất. Nhưng việc học đâu giống việc trèo lên một cái cầu thang thẳng, nó là con đường của việc suy tư, đôi khi bế tắc, đôi khi đi lạc hướng. Nhưng kết quả của nó là sự lĩnh hội, là hiểu biết một cách bản chất vấn đề, là tư duy độc lập chứ không đơn thuần chỉ là sử dụng và ghi nhớ các kiến thức đã được tìm ra. Nhưng để đạt được điều này, việc học sẽ trở nên thách thức hơn, chậm hơn và cũng gây khó chịu hơn trong thời gian ngắn, nhưng tốt hơn trong dài hạn. Tại sao điều này lại quan trọng ? Bởi vì học sinh, và sẽ là người lao động sau này, sẽ phải dành ra tâm sức để xác định ra loại vấn đề họ đang gặp phải trước khi chọn lựa chiến lược để giải quyết nó, thay vì giải quyết vấn đề cho quy trình được ghi nhớ. Tác giả nhấn mạnh quan điểm: học sâu tức là học chậm, dạy trẻ học sớm hơn một ít không mang lại lợi thế lâu dài, mà điều quan trọng là dạy chúng cách săn tìm và kết nối các manh mối theo ngữ cảnh để hiểu những gì chúng học được mới đem lại hiểu quả.

Ông cũng nêu lên rất nhiều trường hợp mà chính kỹ năng chuyên môn sâu của một người, lại trở thành điểm yếu của họ trong một số tình huống, khiến họ bị mắc kẹt vào một lối suy nghĩ và không thể tìm ra chìa khóa cho vấn đề. Sự khó khăn được giải quyết sau đó, lại không đến từ những chuyên gia hàng đầu, mà lại đến từ sự giúp đỡ từ những người không chuyên. Những người này tuy không có sự hiểu biết sâu về lĩnh vực đó nhưng lại có sự tò mò, ham thích khám phá và họ nhìn ra được sự kết nối với những trải nghiệm cá nhân và hiểu biết từ lĩnh vực chuyên môn khác, và đưa ra giải pháp rất thông minh và bất ngờ. Ông cũng nêu lên cách mà một số những nhà chuyên môn hóa hàng đầu tìm ra giải pháp vấn đề, không phải bắt đầu từ sự hiểu biết tinh vi trong lĩnh vực chuyên môn của họ, mà bằng cách so sánh , liên tưởng và tạo mối liên kết với những chuyên ngành khác.

Xuyên suốt cuốn sách này, tác giả cũng nêu nên hàng loạt những tên tuổi thành công và những chuyên gia xuất sắc trong đủ mọi lĩnh vực: từ thể thao, âm nhac, vật lý, hội họa, thiên văn,… mà sự thành công của họ là sự kết hợp phong phú và đa dạng các kỹ năng và kiến thức ở nhiều lĩnh vực và chuyên ngành phụ khác nhau. Đồng thời, ông cũng lập luận phản bác lại tư tưởng rằng : những người bỏ cuộc ở một lĩnh vực nào đó đơn giản là vì họ không có ý chí, nhận ra rằng mình không phù hợp với một thứ và quyết định từ bỏ có thể cũng đòi hỏi dũng cảm và ý chí rất nhiều. Hơn nữa, những lĩnh vực họ từ bỏ rất có thể ngày nào đấy lại mang lại những giá trị không ngờ.

Ông cũng dành ra một chương để nói về việc khám phá tiềm năng trọn vẹn. Dựa trên ý tưởng của cuốn sách này, nó thách thức tư tưởng : đừng từ bỏ ước mơ của bạn. Điều này không có nghĩa tác giả bảo bạn từ bỏ ước mơ, nhưng nó lại ngụ ý rằng bạn có thể bị ràng buộc bởi những tư tưởng trước đây, nhưng con người của bạn cũng chỉ là thoáng qua, mọi thứ đều có thể thay đổi trong tương lai. Vì vậy thay vì xác định nơi mình muốn đến trong 20 năm tới khi mà bạn còn chưa hiểu rõ bản thân mình, hãy nhìn vào những phương án sẵn có bây giờ và lựa chọn những phương án mà bạn thấy sẽ mang lại cho bạn một loạt các lựa chọn hứa hẹn sau đó.

Chương cuối cùng, ông dành để đúc kết và trả lời câu hỏi mà có lẽ nhiều độc giả sẽ thắc mắc. Vậy chúng ta phải làm gì nếu việc hì hụi làm việc trong một chuyên ngành từ sớm không phải câu trả lời? Lời khuyên của tác giả đó là : “Đừng cảm thấy thua kém người khác”, đừng so sánh mình với người khác. Hãy bắt đầu hành trình và dự án của bạn theo cách của riêng mình ,thử nghiệm những gì mình muốn và thậm chí từ bỏ một mục tiêu trước đó nếu thực tiễn đòi hỏi như vậy. Cuối cùng, hãy nhớ rằng chuyên môn hóa không có gì là sai, chúng ta đều chuyên môn hóa ở mức độ nào đấy và tại thời điểm nào đấy. Điều tác giả đang cố gắng muốn nói là bổ sung thêm ý tưởng về tư duy đa chiều và thử nghiệm cá nhân để khai thác được sức mạnh của trí tuệ.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Tư tưởng của cuốn sách nhất quán và xuyên suốt nhưng đề cập đến rất nhiều các lĩnh vực và khía cạnh khác nhau của chủ đề nên đọc không thấy chán. Cách viết của tác giả dễ hiểu và có sự hấp dẫn của báo chí nhất định khi kể ra khá nhiều những câu chuyện về những người thành công khá là thú vị. Cách viết thì hơi dài một chút nhưng nội dung thì khá hay, khiến mình cũng phải nhìn nhận lại quan điểm của mình theo một cách mới mẻ (mình đã tiếp thu cái tư tưởng của 10.000 giờ khá là sâu sắc nên đọc quyển này đúng là khiến mình phải suy nghĩ lại) Mình thích những cuốn sách thách thức lại suy nghĩ vốn có của bản thân như thế, nên mình cho cuốn sách này 4 sao.

Rating : ⭐⭐⭐⭐/5

Link mua sách trên Tiki : HERE

Share this

Leave a Reply